Dỗ Cún Con
Chương 1
Anh trai tôi thua cược, đem tôi gán cho kẻ thù không đội trời chung của anh ta để làm “chim hoàng yến”.
Trước khi bước vào phòng, chỉ cách một cánh cửa, tôi nghe rõ tiếng giễu cợt của Lý Tẫn và đám bạn: “Dùng mỹ nhân kế à? Tôi thấy chắc là ‘xấu nhân kế’ thì có, Giang Cố Thức chẳng qua chỉ là một thằng ngốc to xác mà thôi.”
“Đợi em gái hắn đến đây, các cậu cứ xem tôi chơi đùa cô ta thế nào!”
“Tôi bị cô ta thao túng tâm lý á? Ha, không có đâu.”
Cửa vừa mở ra, tôi ngẩng đầu lên.
Lý Tẫn hít sâu một hơi.
“P là protect, bảo vệ. U là understand, thấu hiểu. A là accompany, đồng hành...”
“À đúng rồi, tôi nói đến đâu rồi nhỉ?”
1.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tôi đứng yên, trong long căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, nhớ lại lời anh trai dặn…
“Đạo Lý, sau khi đến đó phải thật cẩn thận. Thằng Lý Tẫn đó lòng dạ độc ác, biến thái đến cực điểm, chẳng khác gì cầm thú!”
“Em nhất định phải tự bảo vệ mình. Đợi anh kiếm được tiền, sẽ lập tức đến đón em về!”
Khi ấy, anh ngồi trên giường bệnh với đôi chân bó bột, mặt mày bầm dập, mắt ngân ngấn nước.
Càng nghĩ tôi càng sợ.
Nhưng vấn đề là…
Trong căn phòng có bao nhiêu người, ai mới là “Lý Tẫn”?
Ánh mắt tôi đảo qua một vòng.
Người đàn ông ngồi tựa hờ trên sofa nơi góc phòng, dáng vẻ lười nhác mà khí thế bất phàm.
Chắc là anh ta rồi?
Tôi rụt rè bước tới.
“Anh... anh là Lý Tẫn sao?”
“Chào anh, tôi là em gái của Giang Cố Thức, Giang Đạo Lý.”
Tôi còn gượng cười nịnh nọt: “Không hổ là Lý tổng, thật đúng là có khí chất.”
Sau lưng có người bật cười.
“Lão Lục, cô ta tưởng cậu là Lý Tẫn đấy.”
Không phải sao?
Tôi giật mình, vội vàng quay sang xin lỗi người vừa nói.
Người đó đeo kính gọng vàng, trông mưu mô lắm—chẳng lẽ anh ta mới là Lý Tẫn?
Tôi lại cười xoa dịu: “Xin lỗi Lục tổng, tôi có mắt như mù, nhận nhầm người rồi.”
Kết quả, anh ta cười càng to hơn.
Cổ tay tôi bỗng bị kéo mạnh, trời đất đảo lộn, cả người ngã nhào vào lòng ai đó.
Đùi người đàn ông cứng rắn rắn rỏi, nóng hừng hực, mang theo sức mạnh khiến tôi run lên.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen tối lạnh lẽo.
Trên gương mặt anh ta phủ đầy vẻ khó chịu, giọng nói lạnh băng: “Đúng là giống y hệt thằng anh vô dụng của cô, vừa mở miệng ra đã khiến người ta chán ghét.”
“Đến cả kim chủ cũng dám nhận nhầm, chán sống rồi hả?”
2
Thật ra, anh trai tôi không tệ như Lý Tẫn nói đâu.
Anh là người rất tốt.
Từ lúc hai bàn tay trắng đến hôm nay, vẫn luôn thương yêu tôi hết mực.
Chỉ là vận đầu tư hơi kém, nên mới đem toàn bộ gia sản thua sạch vào tay Lý Tẫn.
Hôm đó, anh quỳ dưới đất cầu xin Lý Tẫn suốt, đầu đập đến chảy máu mà vẫn không được tha.
Còn tên công tử ăn chơi kia chỉ lạnh lùng nói: “Không trả được tiền thì lấy người trả.”
Anh tôi hoảng hốt, che mông run rẩy, lắp bắp rằng mình là đàn ông thẳng, cần thời gian “chuẩn bị tâm lý”.
Sắc mặt Lý Tẫn lập tức đen sì.
Một cước đá thẳng vào chân anh tôi.
“Giang Cố Thức, mẹ kiếp, đầu óc anh bị rác chiếm hết rồi à? Anh nghĩ gì vậy hả?”
Cú đá đó khiến chân anh tôi gãy luôn.
Lý Tẫn không những không bồi thường, còn sỉ nhục anh, bắt anh hôm sau đến công ty làm bảo vệ để trả nợ.
Nhưng chân gãy rồi, làm sao mà đi làm được?
Rõ ràng là cố tình làm khó người ta.
Chậm một ngày, tiền lãi lại tăng gấp đôi.
Anh tôi sắp phát điên.
Tôi không thể nhìn anh chịu khổ thêm nữa.
Đành phải chấp nhận thay anh trả nợ.
Bây giờ gặp mặt rồi, mới thấy anh nói không sai.
Lý Tẫn chỉ có vẻ ngoài, tính tình nóng nảy, bụng dạ hẹp hòi.
Về sau, chắc tôi phải cẩn trọng gấp bội mới được.
3
Tôi theo Lý Tẫn về nhà.
Suốt quãng đường chẳng ai nói câu nào.
Tôi cảm giác anh ta vẫn còn giận vì chuyện ban nãy.
Tôi khẽ kéo áo anh ta: “Xin lỗi, tôi không cố ý nhận nhầm...”
“Đừng chạm vào tôi!”
Anh ta hất tay tôi ra, ánh mắt ghét bỏ.
Tôi: …
Rõ ràng là anh ta cực kỳ chán ghét tôi rồi.
Về đến cổng, quản gia Trần vội vã bước ra đón.
“Cậu chủ, còn cô này là...?”
Lý Tẫn ngậm điếu thuốc, liếc tôi một cái.
“Chim hoàng yến, hiểu chưa?”
Thấy quản gia Trần lộ vẻ khó hiểu, anh ta mất kiên nhẫn giải thích: “Lão già này quê mùa thật, đến cái này cũng không biết...”
“Là kiểu người bị đem đi trả nợ, món đồ chơi ấy, hiểu chưa?”
Tôi đứng ngượng ngùng tại chỗ.
Sắc mặt quản gia Trần trầm xuống, ghé tai anh ta nhắc nhỏ: “Cậu chủ, loại hợp đồng này vô hiệu đấy, trái đạo đức xã hội và quyền tự do cá nhân...”
“Hơn nữa cô gái này xinh quá, cậu không sợ cô ta và anh trai có âm mưu gì à?”
Hai người nói chuyện cứ như không có tôi ở đó.
Tôi vội xua tay, chân thành nói: “Tôi và anh tôi thật sự không có âm mưu gì cả! Chúng tôi chỉ muốn trả nợ thôi!”
Lý Tẫn nheo mắt.
“Quản gia Trần, tuy tôi không đồng ý với câu ‘cô ta xinh đẹp’, nhưng ông nhắc tôi nhớ ra một chuyện.”
“Chuẩn bị phòng khách đi, để cô ta ở đó.”
“Tôi muốn xem xem, người phụ nữ này có thể giở trò gì.”
4
Nghe nói không phải ở chung với Lý Tẫn, tôi lén thở phào.
Bàn tay đang nắm chặt cũng dần thả lỏng.
Không ngờ, hành động đó lại bị anh ta nhìn thấy.
Anh hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Những ngày sau đó, anh ta gần như biến mất.
Không sai bảo tôi làm gì, cũng chẳng giao nhiệm vụ gì đặc biệt.
Cái “chim hoàng yến” đến trả nợ là tôi, lại hóa ra thành kẻ ăn không ngồi rồi.
Tôi thấy bất an, sợ anh ta kiếm cớ gây sự, nên tự tìm việc làm.
Hôm nay phụ chị Lưu làm vườn.
Ngày mai giúp cô Vương trong bếp.
Chỉ còn thiếu tên tôi trong bảng phân ca nữa thôi.
May mà, tôi nhanh chóng hòa nhập với mọi người.
Ai cũng quý mến tôi.
Ngay cả quản gia Trần, người ban đầu nghi ngờ, giờ cũng khen không ngớt: “Cô Giang vừa xinh lại tháo vát, nhìn là biết người có lòng, chẳng hề kiểu cách.”
Chị Lưu còn kéo tay tôi cười: “Nghe nói cô học sư phạm mầm non à? Có bạn trai chưa? Tôi có đứa cháu đang học tiến sĩ ở Kinh Đại, hai người chắc hợp lắm đó.”
Họ không biết thân phận lúng túng của tôi.
Chỉ nghĩ tôi giống họ, là người làm công ăn lương thôi.
Cô Vương còn đem đồ ăn quê nhà lên phòng tôi: “Cô Giang, cao tận mét bảy mà có bốn mươi lăm ký, gầy quá đó!”
“Đây là phần tôi nấu riêng cho cô, yên tâm, cậu chủ tuyệt đối không phát hiện đâu!”
Tôi thật sự cảm động.
Bao căng thẳng khi mới đến đều tan biến.
Tôi lén nhắn cho anh trai, bảo anh đừng lo.
Ở đây, ngoài Lý Tẫn ra, ai cũng tốt với tôi hết.
5
Buổi tối.
Con gái chị Lưu năn nỉ tôi kể truyện trước khi ngủ.
Từ khi Lý Tẫn vắng nhà, cô bé cứ chạy sang ngủ chung với tôi.
Còn chia cho tôi hơn nửa bịch kẹo dẻo, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
Trái tim tôi mềm nhũn.
Hai cô cháu nằm cạnh nhau, đầu tựa đầu, cùng đọc truyện cổ tích.
Đêm hè oi bức.
Dây áo ngủ lụa trượt nhẹ khỏi vai theo từng cử động.
Cổ áo khẽ mở, ánh sáng yếu ớt lộ ra chút da thịt trắng ngần.
Bỗng, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng.
Bên cạnh vang lên giọng nam đầy kìm nén: “Lưu Tiểu Thảo, gan to thật đấy.”
“Đây là phòng tôi. Cô tự ra, hay để tôi ném cô ra ngoài?”
Cô bé hoảng sợ, hét lên một tiếng, vội vã chạy mất.
Tôi cũng hấp tấp đứng dậy.
Rõ ràng là anh ta nhìn tôi, nhưng lại nhanh chóng tránh ánh mắt.
“Giang Đạo Lý, vườn hoa cúc vàng là cô bảo đổi thành hải đường sao?”
“Hả?”
Tôi chưa kịp hiểu.
Chỉ nhớ mình từng khen hoa hải đường đẹp, nở rộ nhìn rất may mắn.
“Còn nữa…”
“Tôi chưa bao giờ ăn rau mùi, tại sao trong bếp lại có thứ khó ngửi đó?”
Đó là do cô Vương nấu bánh canh cho tôi, chứ không phải cho anh ta.
Tôi không nói gì.
Nhưng anh ta biết tất cả đều vì tôi.
Cục tức dâng đầy trong ánh mắt anh.
“Cô mới đến vài ngày mà khiến cả nhà này quay như chong chóng, quả nhiên là rất biết tính toán.”
Lý Tẫn có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt ướt rũ xuống, đuôi mắt phải có hai nốt ruồi nhỏ.
Lúc nổi giận, anh ta y như con chó nhỏ dựng lông.
“Tôi ra ngoài bốn ngày, cô không nhắn lấy một tin...”
“Tại sao những con chim hoàng yến khác không như cô chứ?”
“Chẳng lẽ cô đến đây chỉ để kể chuyện cổ tích cho Lưu Tiểu Thảo nghe thôi à?”
6
Lời anh ta nói khiến tim tôi hơi chùng xuống.
Anh trai tôi đúng là từng muốn giới thiệu bạn của Lý Tẫn cho tôi thật.
Nhưng dạo này bận rộn suốt, tôi quên béng chuyện đó từ đời nào rồi.
“Xin lỗi, bảo bối.”
Tôi vội vàng tiến lại gần.
Khi cánh tay vừa quàng lên người anh ta, cơ thể Lý Tẫn lập tức cứng đờ.
Tôi thừa thắng xông lên, cố ý làm giọng mềm lại, nũng nịu dỗ dành: “Là em sai rồi, anh mới là chủ nợ của em, là người em phải quan tâm và lấy lòng nhất.”
Sau đó, tôi nói dối trơn tru không cần soạn trước: “Em bảo chị Lưu đổi hoa là muốn anh về nhà có cảm giác mới mẻ hơn.”
“Gần đây em cũng thử nấu mấy món mới, định làm cho anh ăn thử, rau mùi chỉ là gia vị phụ thôi.”
“Tất cả những gì em làm đều là vì anh, dù anh không ở nhà nhưng ngày nào em cũng mong anh về.”
“...Cô thật sự nghĩ vậy à?”
“Ừm, thật mà.”
Sắc mặt Lý Tẫn cuối cùng cũng dịu xuống.
Anh ta cụp mắt, nhưng rồi lại như bị bỏng, nhanh chóng tránh ánh nhìn của tôi, lắp bắp bật ra vài chữ: “Bộ váy ngủ này xấu chết đi được, như miếng giẻ rách, thật chẳng có thẩm mỹ.”
Tôi mỉm cười: “Vậy lần sau em mặc kiểu anh thích nhé, được không?”
Lý Tẫn không ngờ tôi chẳng phản bác nửa câu, thậm chí còn ngoan ngoãn đến mức khiến anh ta không biết trút giận vào đâu.
Tất cả sự tức giận và khích bác của anh ta như đấm vào bông, chẳng lay chuyển được tôi chút nào.
Ngay trước mặt Lý Tẫn, tôi mở ứng dụng mua sắm màu cam trong điện thoại.
Trong mục “đồ ngủ”, kiểu nào cũng có.
Từ ren đen đến hồng phấn, từ vải mỏng cho đến gần như không có vải, đủ loại gợi cảm.
Không biết là tức hay ngại, mà màu đỏ mỏng manh từ tai Lý Tẫn lan dần xuống cổ.
Cổ họng anh ta khẽ chuyển động, nâng tay chỉ vào màn hình: “Chọn... chọn cái bán chạy nhất đi.”
7
Ngày đồ đến, tôi nhắn tin cho Lý Tẫn:
【Tối nay về sớm nhé, em nấu cơm rồi, đợi anh về ăn cùng nha, hôn hôn~】
Bên kia im lặng một lát, rồi tin nhắn ào ạt gửi tới:
【Giang Đạo Lý, mặt trời mọc từ phía Tây à? Biết chủ động nhắn tin cho tôi rồi cơ đấy.】
【Ha, không phải bị tôi mê hoặc rồi chứ?】
【Bảo tôi về sớm là sao? Giờ cô còn quản tôi nữa à? Chiếm hữu quá rồi đấy.】
【Thôi được, nể cô cố gắng lấy lòng tôi, tối nay tôi về ăn cơm.】
【À, bộ đồ ngủ lần trước nhận chưa?】
【Trả lời.】
【?】
【Sao im lặng? Thả thính tôi à?】
【?????】
…
Tôi đặt điện thoại xuống, bất lực nhìn quản gia Trần.
“Lý Tẫn... trước đây cũng đối xử với những ‘chim hoàng yến’ khác như vậy sao?”
Quản gia Trần kinh ngạc: “Sao có thể? Cậu chủ nhà tôi... chưa từng yêu ai cả.”
Phát hiện lỡ lời, ông vội dừng lại.
“Cậu ấy là người chỉ biết công việc, bận đến mức quên cả sinh nhật mình. Tuy người theo đuổi rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đưa ai về nhà, cô là người đầu tiên.”
Có lẽ vì tôi cư xử ngoan ngoãn, nên quản gia Trần bắt đầu nói nhiều hơn, thao thao kể chuyện hồi nhỏ của Lý Tẫn.
“Thật ra cậu chủ rất tốt, chỉ là miệng hơi độc thôi.”
“Đừng thấy cậu ấy hay gọi tôi là ‘lão già’ — mỗi năm sinh nhật tôi, cậu ấy đều tặng mô hình nhân vật hoạt hình.”
“Chị Lưu với cô Vương cũng có quà, hình như là kem dưỡng da gì đó...”
“Cậu ấy còn thông minh từ nhỏ. Mới mười tuổi đã biết lợi dụng bà cụ bị lẫn để lừa lì xì tận năm lần liền.”
“Còn có cậu bạn thân tên Trần Thời Kiệm, hồi bé cậu chủ thích sang nhà đó chơi trò ‘truy tìm kho báu’, ai ngờ lục ra giấy ly hôn của bố mẹ người ta...”
Tôi: ……