Điều Hối Hận Sau Cuối

Chương 2



Giọng anh ta đủ lớn để khiến cả khu văn phòng đều nghe thấy rõ mồn một. Vẻ mặt các trưởng phòng bên cạnh biến hóa đầy thú vị, ánh mắt ai cũng chứa sự ngạc nhiên xen lẫn hứng thú.

Tôi nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại nơi gương mặt Trần Tự, khóe môi nhếch nhẹ: "Trần Tổng nói đúng, đây là công ty. Vậy tôi xin thông báo với anh, với tư cách cổ đông lớn nhất của công ty—" Từng chữ của tôi vang rõ, lạnh lùng như búa đóng xuống bàn, "Đúng 9 giờ sáng, tôi yêu cầu anh có mặt trong cuộc họp khẩn của hội đồng quản trị. Dù sao trước khi bị bãi nhiệm, anh vẫn là CEO của công ty, đừng để người ta phải chờ."

Sắc mặt Trần Tự từ giận dữ biến thành kinh ngạc, cuối cùng xám xịt như tro tàn. Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ rằng tôi thật sự dám làm điều này.

Tôi chẳng buồn để ý đến phản ứng của anh ta, xoay người bước vào phòng họp.

Lão Tần đã đợi sẵn, thấy tôi liền đứng dậy kính cẩn: "Mộ Tổng."

Tôi gật đầu: "Chú Tần, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong cả rồi." Lão Tần đưa tôi một tập tài liệu, giọng trầm xuống, "Đây là toàn bộ các dự án đầu tư mà Trần Tổng phê duyệt trong nửa năm nay. Trong đó có 3 hạng mục mang rủi ro cực cao, nhưng anh ta vẫn cố chấp thông qua, khiến công ty lỗ không ít. Về việc này, anh ta luôn giấu không báo cáo lên hội đồng quản trị."

Ngón tay tôi lướt trên tập hồ sơ, lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.

Đây chính là cái gọi là "hiểu thị trường" của anh ta sao?

Đây chính là cái gọi là "năng lực xuất sắc" mà anh ta luôn kiêu hãnh ấy hả?

Vậy ra anh ta coi tôi như một bà nội trợ ngu ngơ rồi tự tay đẩy tâm huyết cả đời của tôi xuống vực sâu.

Được lắm, lần này tôi quyết không khoan nhượng!

3.

Bầu không khí trong phòng họp hội đồng quản trị căng thẳng đến mức như sắp đóng băng. Trần Tự ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Bên cạnh anh ta là vài vị giám đốc thường ngày khá thân thiết.

“Mộ Thăng, hôm nay cô gọi chúng tôi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?” Một vị giám đốc họ Trương lên tiếng trước, “Tổng giám đốc Trần vì công ty mà đã lao tâm khổ tứ suốt mấy năm nay, cô vừa trở về đã đòi miễn nhiệm anh ta, không phải quá vô lý rồi sao?”

“Đúng vậy, công ty đang trên đà phát triển tốt, nếu giữa trận thay tướng thì không được, đó là điều tối kỵ trong binh pháp!”

Tôi không chần chừ đưa tập tài liệu lão Tần đã chuẩn bị sẵn cho từng người rồi nói: “Các vị giám đốc, trước tiên hãy xem thứ này đi.”

Trong phòng họp chỉ còn tiếng lật giấy vang lên. Khi từng trang tài liệu được lật qua, sắc mặt mấy người ban nãy còn phẫn nộ dần trở nên khó coi, trên trán Trần Tự cũng đã rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh.

“Chuyện này… không thể nào!” Anh ta bất ngờ bật dậy, chỉ tay vào tôi, “Mộ Thăng, cô ngụy tạo tài liệu để hãm hại tôi!”

“Hãm hại anh sao?” Tôi bật cười lạnh, “Trên mỗi bản hợp đồng đều có con dấu và chữ ký tay của anh, Tổng giám đốc Trần à, có cần tôi mời chuyên gia giám định bút tích đến giúp anh ‘nhớ lại’ không?”

Môi Trần Tự run rẩy, một câu cũng không thốt ra được.

Giám đốc Trương đập mạnh tài liệu xuống bàn, giận dữ nhìn Trần Tự: “Một khoản thua lỗ lên đến 10,000 tệ mà anh dám giấu chúng tôi sao? Anh coi chúng tôi là gì? Máy rút tiền của anh à?”

Tường sẽ đổ khi mọi người cùng đẩy. Cũng như lúc này, những kẻ vừa rồi còn bênh vực anh ta, giờ đã quay giáo chĩa vào anh, mắng chửi không ngớt.

Tôi lặng lẽ nhìn màn kịch này, trong lòng chẳng chút hả hê, chỉ còn nỗi bi thương vô tận.

Tôi như lại nhìn thấy những năm tháng xa xưa.

Trong căn phòng thuê chưa đầy mười mét vuông, tôi và Trần Tự chia nhau một gói

mì tôm. Anh ta từng hăng hái chỉ ra ánh đèn ngoài cửa sổ, nói với tôi: “Thăng Thăng, em chờ đi, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ để em sống trong tòa nhà cao ngất ngưởng kia và biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”

Anh có tham vọng, có ý chí, còn tôi có bộ óc kinh doanh đủ để sánh vai cùng anh. Chúng tôi đã cùng nhau thức trắng vô số đêm, viết hàng trăm bản kế hoạch, mãi về sau mới xin được khoản đầu tư đầu tiên. Ngày thành lập công ty, anh ôm tôi, nói bên tai: “Thăng Thăng, công ty này, một nửa của anh, một nửa của em. Không, em 51%, anh 49%. Em là cổ đông lớn nhất, là chỗ dựa cả đời của anh.”

Tôi đã tin, tin anh sẽ mãi nhớ về khởi đầu của chúng tôi.

Sau đó tôi mang thai, phản ứng thai nghén nặng đến mức gần như không ăn nổi gì. Để giữ con, tôi đành từ bỏ công việc, an tâm dưỡng thai. Sinh con xong, tôi dốc hết tâm sức vào gia đình. Vì chính anh lúc đó đã nói với tôi: “Thăng Thăng, đã có anh lo công ty rồi, em chỉ cần ở nhà chăm con thôi, anh sẽ che chở cho hai mẹ con.” Nhưng cũng chính anh đã biến tôi từ một người đồng hành chiến đấu bên anh, trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng giam tối mịt.

Vậy mà hôm nay anh lại quay sang nói tôi đã lỗi thời, không hiểu công ty. Thật nực cười làm sao.

“Các vị.” Tôi gõ nhẹ lên bàn, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, “Trần Tự vì sai lầm cá nhân mà gây ra tổn thất nghiêm trọng cho công ty, vì vậy đã không còn phù hợp giữ chức CEO nữa. Tôi đề nghị, Mộ Thăng tôi sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ CEO, cho đến khi tìm được người thích hợp thay thế.”

“Tôi phản đối!” Trần Tự gào lên.

“Phản đối vô hiệu.” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, “Quên nói với anh, ngoài cổ phần của tôi, 10% cổ phần trong tay chú Tần đã được toàn quyền ủy thác cho tôi rồi. Hiện giờ tôi nắm giữ 61% cổ phần, quyền quyết định tuyệt đối thuộc về tôi. Các quyết định của công ty chỉ được thông qua khi tôi đồng ý.”

Trần Tự chao đảo, như thể bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ, và… cả sợ hãi. Có lẽ anh ta chưa bao giờ ngờ rằng tôi còn một nước cờ như vậy.

Cuộc họp kết thúc, tôi chính thức tiếp quản vị trí CEO. Còn Trần Tự bị đình chỉ công tác, chờ điều tra nội bộ.

Anh ta bước ra khỏi phòng họp với dáng vẻ hồn bay phách lạc như một con chó mất chủ.

Lâm Vãn Vãn đứng ngoài đợi, thấy dáng vẻ thê thảm ấy thì mặt tái nhợt, định an ủi, nhưng bị Trần Tự gạt phăng rồi quát: “Cút!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nổi giận với cô ta. Có lẽ vì vậy mà Lâm Vãn Vãn đã đứng chết lặng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Thật đúng là một màn kịch tình sâu nghĩa nặng, đến cuối cùng vẫn phải tan vỡ giữa chừng.

Tôi trở về văn phòng CEO, nơi này vừa quen thuộc vừa xa lạ khi có chiếc bàn làm việc tôi đích thân chọn và chậu cây xanh tôi tự tay sắp đặt. Chỉ là giờ đây, trên bàn xuất hiện thêm một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng và khung ảnh tinh xảo. Trong khung ảnh là tấm hình của Trần Tự và Lâm Vãn Vãn chụp ở một công viên giải trí, hai người họ cười rạng rỡ. Lâm Vãn Vãn tay cầm kẹo bông, đội bờm Mickey, ngả đầu vào vai anh ta. Còn anh ta thì nhìn cô ta đầy yêu chiều.

Tôi cầm khung ảnh, không chút do dự, ném thẳng vào thùng rác. Sau đó bấm điện thoại nội tuyến: “Bảo thư ký Lâm đến phòng tôi ngay.”

Không lâu sau, Lâm Vãn Vãn bước vào. Lúc này cô ta đã thay một bộ đồ công sở chỉnh tề, lớp trang điểm cũng tẩy đi, đôi mắt đỏ hoe như hai quả hạch đào, trông yếu đuối đáng thương vô cùng.

“Cô Mộ cho gọi tôi.” Cô ta rụt rè đứng trước bàn làm việc, hai tay xoắn chặt vào nhau đầy căng thẳng.

4.

Tôi tựa lưng vào ghế, thong thả nhìn cô ta: “Thư ký Lâm, cô làm ở đây được bao lâu rồi?”

“3 tháng… 7 ngày rồi ạ.” Cô ta đáp khẽ.

“Ồ, mới 3 tháng 7 ngày thôi à.” Tôi gật đầu, “Tổng giám đốc Trần trả cho cô bao nhiêu tiền mà khiến cô tận tâm đến mức ngay cả thời gian riêng tư cũng dâng hiến hết cho anh ta vậy?”

Khuôn mặt Lâm Vãn Vãn lập tức đỏ bừng: “Cô Mộ, cô hiểu lầm rồi, tôi và Tổng giám đốc Trần hoàn toàn trong sạch! Chúng tôi… chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường thôi ạ!”

“Ồ, vậy sao?” Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một xấp ảnh ném lên bàn trước mặt cô ta.

Nào là ảnh Trần Tự cùng cô ta đi dạo phố, mua túi xách cho cô ta, rồi Trần Tự đêm khuya đưa cô ta về nhà, hai người hôn nhau dưới lầu, còn có cả ảnh chụp vào ngày diễn ra tiệc thôi nôi của con trai tôi, Trần Tự vắng mặt, nhưng lại xuất hiện ở dưới chung cư cô ta.

Những tấm ảnh này được lão Tần thu thập từ lâu. Nhưng tôi chưa từng một lần đưa ra, vì trong lòng vẫn giữ chút ảo tưởng về Trần Tự. Tôi từng nghĩ anh ta chỉ là một thoáng hồ đồ. Giờ nhìn lại mới thấy mình đã quá ngây thơ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...