Điều Hối Hận Sau Cuối

Chương 3



Lâm Vãn Vãn nhìn đống ảnh, mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy như sắp ngã: “Tôi… chúng tôi…”

“Đủ rồi.” Tôi cắt lời vì không muốn nghe mấy lời ngụy biện rẻ tiền, “Tôi chỉ hỏi một câu thôi, đó là mấy món đồ Trần Tự mua cho cô được quẹt bằng thẻ nào?”

Lúc này, đôi môi cô ta run run, không thốt ra được lời nào.

“Không nói cũng được.” Tôi đứng lên, tiến lại gần, “Lâm Vãn Vãn, tôi cho cô hai lựa chọn. Một là tự viết đơn xin nghỉ, cầm tiền lương thời gian qua rồi biến khỏi công ty này. Hai là tôi báo cảnh sát, tố cáo cô tội tham ô và ăn cắp bí mật thương mại. À, quên chưa nhắc, mấy thông tin dự án Trần Tự tiết lộ cho cô trong nửa năm nay cũng đủ để cô bóc lịch 10 năm rồi đấy nhé.”

Nói đến đây, Lâm Vãn Vãn run lẩy bẩy như lá mùa thu. Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt đầy sợ hãi lẫn không cam tâm: “Cô… cô nói vậy là có ý gì?!” – cô ta gào lên – “Tổng giám đốc Trần yêu tôi! Anh ấy nói sẽ cưới tôi! Anh ấy nói cô chỉ là một mụ đàn bà già nua nhàm chán! Anh ấy đã chán ngấy cô từ lâu rồi!”

“Bốp!” Tôi không do dự, vung tay tát cô ta một cái giòn tan, âm thanh vang vọng khắp văn phòng, “Cái tát này là vì tôi.” – tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô ta – “Tôi không đánh phụ nữ, tiếc là cô thậm chí không phải con người.”

Lâm Vãn Vãn ôm mặt, tròn mắt không tin nổi: “Cô… cô dám đánh tôi!”

“Tôi không chỉ dám đánh thôi đâu, mà còn dám khiến cô lập tức biến khỏi tầm mắt tôi nữa đấy.” Tôi rút điện thoại, bấm gọi bảo vệ, “Đưa cô ta ra ngoài, từ giờ trở đi tôi không muốn thấy người này trong công ty nữa.”

Chẳng mấy chốc, hai bảo vệ xông vào, một trái một phải kéo cô ta đi.

Cô ta giãy giụa, mồm vẫn không ngừng chửi rủa: “Mộ Thăng, đồ ác phụ! Cô chết không được yên đâu! Tổng giám đốc Trần nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!”

Tôi nhìn bóng dáng nhếch nhác của cô ta bị lôi ra ngoài, trong lòng chỉ thấy yên tĩnh lạ thường.

Xử lý xong Lâm Vãn Vãn, tôi bắt tay vào dọn đống rác Trần Tự để lại.

Ba dự án thua lỗ kia chẳng khác nào ba quả bom hẹn giờ, chỉ cần sơ sẩy là mất công ty như chơi.

Tôi nhốt mình trong phòng làm việc, hai ngày hai đêm không ngủ. Đói thì gặm vài miếng bánh mì, buồn ngủ thì uống ly cà phê đậm đặc.

Lão Tần nhìn không đành lòng, khuyên tôi nghỉ ngơi: “Cô Mộ, sức khỏe là vốn liếng cách mạng, cô cứ thế này sẽ gục mất.”

“Cháu ổn mà.” Tôi xoa thái dương đang đau nhức, “Công ty này là tâm huyết cả đời của cháu và Trần Tự… Cháu không thể để nó sụp đổ trước mắt mình được.”

Nhưng khi tôi đang quay cuồng với đống công việc ấy, một cơn bão khác âm thầm lại kéo đến.

5.

Trên diễn đàn nội bộ công ty bất ngờ xuất hiện một tin nóng hổi: 【Tin động trời! Nữ ma đầu CEO vì trả thù chồng ngoại tình mà không tiếc hủy hoại cả công ty!】

Bài đăng này trên diễn đàn còn kèm theo một đoạn ghi âm đã qua cắt ghép.

Trong đó, giọng tôi vang lên rõ ràng rành mạch: “Tôi chính là người muốn khiến anh ta ra đi tay trắng! Công ty có sụp cũng chẳng sao! Chỉ cần anh ta đau khổ, tôi nguyện làm mọi thứ!”

Tiếng ồn nền lộn xộn, nhưng giọng tôi lại trong trẻo đến mức không thể phủ nhận.

Ngay sau đó, có người tung thêm tin rằng tôi vừa lên chức đã ép thư ký Lâm – một thư ký giỏi – phải nghỉ việc, còn ngang nhiên dừng lại mấy dự án có tiềm năng lớn, hoàn toàn là hành động điên rồ vì tư thù cá nhân.

Tôi biết, dư luận như một đám cháy lan nhanh, thế nên nội bộ công ty ở góc xó nào cũng bàn tán sôi nổi, để rồi thông tin bị rò rỉ ra ngoài, khiến giá cổ phiếu lập tức lao dốc. Nhiều đối tác đang đàm phán cũng đồng loạt gọi điện rồi tuyên bố “xem xét về việc hợp tác”.

Tôi nhìn màn hình máy tính, từng đường biểu đồ màu xanh tụt dốc, lòng bàn tay lạnh buốt. Không cần đoán cũng biết, trò này chỉ có thể do Trần Tự và Lâm Vãn Vãn bày ra. Bọn họ muốn đẩy tôi vào chỗ chết đây mà.

Sau đó, cửa phòng làm việc bị đạp mạnh một tiếng “rầm” – Trần Tự xông vào như một con sư tử nổi giận.

Anh ta ném tờ báo buổi sáng lên bàn tôi, tiêu đề to đùng: 【Biến cố hôn nhân nhà hào môn bùng nổ thương chiến! Nữ CEO tuyên bố cùng chết chung với công ty!】

“Mộ Thăng!” Anh ta chỉ thẳng mặt tôi, gào lên, “Cô điên rồi sao? Cô muốn phá hủy cả công sức bao năm nay của chúng ta à?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi khẽ cong lên đầy mỉa mai: “Trần Tự, anh còn định diễn đến bao giờ đây?”

“Hả? Cô nói gì vậy?”

“Đoạn ghi âm kia… không phải do anh tung ra à?” – giọng tôi bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh gáy.

Thoáng một lát, biểu cảm anh ta cứng lại, rồi lập tức gào to hơn để che giấu: “Cả công ty đều nghe thấy rõ ràng chứ không chỉ mình tôi! Tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi, Mộ Thăng! Cô đúng là con đàn bà độc ác!”

Phía sau hắn, mấy vị cổ đông và quản lý cấp cao cũng đồng loạt ùa đến, vây kín cửa phòng. Mỗi người một câu, lời lẽ như dao đâm thẳng vào tôi:

“Mộ Tổng, cô phải cho chúng tôi lời giải thích!”

“Cô làm thế này là muốn hại chết công ty hay sao?”

“Cô định chia chác tài sản rồi bỏ chạy đúng không?”

Từng đôi mắt đổ dồn về tôi, đầy chỉ trích và khinh bỉ, coi tôi như một tội nhân không thể dung thứ. Trong đám người đó, Trần Tự đứng sừng sững, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng, tưởng như đã cầm chắc phần thắng.

Tôi hít sâu một hơi rồi đứng dậy, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt: “Các vị, cho tôi mười phút. Mười phút sau, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng.” Sau đó bấm gọi nội tuyến, “Chú Tần, bắt đầu đi.”

Tôi bảo trợ lý kết nối màn hình lớn trong phòng họp, lập tức phát đoạn video.

6.

Mở đầu video là cảnh quay từ camera giám sát tại tiệc cuối năm của công ty hôm đó. Vì con trai tôi sốt cao, tôi đã phải rời đi sớm.

Trong hình, Trần Tự say khướt được Lâm Vãn Vãn dìu đi. Cô ta đưa anh ta vào phòng nghỉ rồi ngồi luôn trong đó mà không rời đi, ngược lại còn khóa cửa lại. Tiếp đó, cô ta rút điện thoại ra, hướng về phía Trần Tự đang say mèm nằm trên sofa, nói ra những lời vu khống tôi: “Tôi chính là người muốn khiến anh ta ra đi tay trắng! Công ty có sập cũng không sao! Chỉ cần anh ta đau khổ, cái gì tôi cũng sẵn lòng làm!”

Cô ta bắt chước giọng điệu và ngữ khí của tôi, gần như giống y hệt bản gốc thật. Sau đó, cô ta dùng phần mềm chỉnh sửa, biến giọng mình thành giọng tôi.Cuối cùng, đoạn video kết thúc bằng cảnh Lâm Vãn Vãn gửi đoạn ghi âm giả đó cho Trần Tự, còn thêm một câu: “Trần Tổng, đây là thứ tôi vô tình ghi lại, ngài phải cẩn thận đấy.”

Cả phòng họp chết lặng, mọi người trừng mắt nhìn màn hình, không thốt nên lời. Khuôn mặt Trần Tự đỏ bừng rồi chuyển trắng bệch, cuối cùng tái mét.

Anh ta không tin nổi vào mắt mình, đi đứng loạng choạng đến mức suýt ngã: “Không… không thể nào…”

“Trần Tổng.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lạnh như băng, “Trên đời này có một thứ gọi là nhận dạng giọng nói. Anh tưởng mình làm kín kẽ lắm sao? Đáng tiếc là anh chọn nhầm đồng bọn rồi. Loại như Lâm Vãn Vãn đến kiến thức chống điều tra cơ bản cũng không có.”

Tôi dừng lại, giọng thêm lạnh lùng: “À, quên nói, khi anh tuyển cô ta vào, hồ sơ lý lịch là do phòng nhân sự gửi đến chính tay tôi xét duyệt. Cái gọi là bằng cấp danh giá là giả. Cả cái gọi là kinh nghiệm làm việc phong phú cũng giả nốt. Vậy chẳng phải anh là một kẻ dối trá từ đầu đến chân à? Đến mức vì cô ta mà không ngần ngại bôi nhọ danh dự của tôi. Trần Tự, anh thật là… ngu hết cứu luôn đó.”

Lời tôi như từng nhát dao, đâm thẳng vào tim anh ta. Anh ta há miệng, không nói được tiếng nào, chỉ có thể nhìn tôi chằm chằm, tràn đầy hối hận và hoảng loạn.

“Tất cả các vị ở đây.” Tôi quay sang hội đồng quản trị và các lãnh đạo cấp cao, “Tôi biết các vị đang lo lắng và sợ rằng trong tương lai công ty sẽ sụp đổ. Nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần tôi – Mộ Thăng – còn ở đây, công ty này tuyệt đối không thể bị sụp đổ. Về 3 dự án thua lỗ kia, tôi đã tìm được phương án cứu vãn. Trong thời gian nhiều nhất một tháng, không chỉ lấp đầy khoản lỗ, còn có thể sinh lời.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...