Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dì Của Tiểu Hổ Trắng
Chương 7
17
Ngày chị đi làm thủ tục ly hôn, ban đầu tôi định đi cùng.
Nhưng chị nói không cần.
Chắc là không muốn tôi nhìn thấy đoạn tình cảm này kết thúc một cách vội vã như vậy.
Thế nên tôi không ép nữa.
Ở nhà chờ tin của chị.
Đang rửa hoa quả, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
“Về nhanh vậy sao?”
Tôi đứng dậy đi ra cửa.
Nhìn qua mắt mèo—
nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ nhỏ bên ngoài, tôi khựng lại.
Yến Thanh… sao lại đến đây?
Tôi vội vàng mở cửa.
Ngoài cửa, Yến Thanh xách theo một túi đồ.
Thấy tôi bước ra, cậu theo bản năng liếc nhìn phía sau tôi.
Thấy không có ai khác, cậu mới khẽ thở phào, đôi mày giãn ra.
“Dì…”
Tôi nhận lấy túi đồ từ tay cậu...
“Ối!”
Khá nặng.
Mở ra xem...toàn là những món ăn vặt mà tôi thích.
【Ôi trời ơi đáng yêu quá!】
【Hổ con xách một đống đồ ăn vặt cho loài người tới luôn kìa!】
【Tiểu não hổ, mau cho dì hôn một cái!】
【Yến Minh: (túm cổ vệ sĩ) Em trai tôi đâu rồi?!】
Mấy dòng bình luận lướt qua trước mắt, tôi không nhịn được bật cười.
Xoa đầu cậu:
“Cục cưng ngoan.”
Bị tôi xoa rối tóc, Yến Thanh cũng không giận.
Ngược lại, đôi tai lông xù lộ ra, khẽ run run.
Cậu khẽ đáp:
“… Ừm.”
18
Tôi chơi với Yến Thanh suốt cả buổi chiều.
Đến khi trời tối, tôi cố ý vào bếp nấu cơm, lại liếc nhìn thời gian, quay đầu nói với cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi chờ bên bàn ăn:
“Đợi chị của dì về, chúng ta cùng ăn cơm, được không?”
Nghe vậy, cậu gật đầu.
Nhưng kim đồng hồ dần chỉ đến tám giờ.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Sao muộn vậy rồi mà vẫn chưa về…
Đúng lúc đó những dòng bình luận lại xuất hiện:
【Đến rồi đến rồi!】
【Tôi nhớ nữ chính sẽ gặp tai nạn xe trên đường về sau khi ly hôn!】
【Cô ấy theo bản năng bảo vệ nam chính, nhưng sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, quên luôn nam chính.】
【Lúc này nam chính mới bắt đầu hối hận, bắt đầu theo đuổi lại vợ.】
【Nhưng… hối hận thì có ích gì chứ?!】
【Ai bảo đây là truyện “truy thê” chứ! Nếu nữ chính không bị thương, sao nam chính biết đau lòng, nhận ra mình yêu cô ấy?】
Hô hấp của tôi trở nên gấp gáp.
Trong đầu chỉ còn một câu - chị sẽ gặp tai nạn xe.
19
“Dì… dì sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?”
Bên tai bỗng vang lên giọng nói non nớt.
Một đôi tay nhỏ đỡ lấy tôi.
Tôi cúi đầu nhìn Yến Thanh, nghĩ một lát rồi dỗ dành:
“Dì ra ngoài có chút việc.”
“Con ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm nhé, nếu mệt thì bảo anh con đến đón, được không?”
Thấy sắc mặt tôi nghiêm túc, ánh mắt cậu bé khẽ xoay chuyển, mím môi:
“… Ừm.”
Cậu vốn luôn rất ngoan.
Tôi cầm chìa khóa xe, lao ra ngoài.
Việc đầu tiên là gửi tin nhắn cho chị:
“Chị, em đi đón chị, chị đứng đó chờ em được không?”
Chị trả lời rất nhanh:
“Không cần, chị đang ở trên xe rồi.”
Nhìn thấy tin nhắn, đồng tử tôi co lại.
Nhưng lúc này đã không còn thời gian để nghĩ nhiều.
Tôi nổ máy, phóng xe đi.
Cục dân chính nằm ở trung tâm thành phố.
Từ đó về, nhất định sẽ đi qua đường Cảnh Hoa.
Đó là đoạn đường rất dễ xảy ra tai nạn.
Tôi đi đường tắt.
Cuối cùng, cũng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.
Tim tôi siết chặt.
Đạp mạnh chân ga.
Nhưng...còn chưa kịp hạ cửa kính gọi chị cẩn thận...thì đúng lúc đó, ở ngã tư phía trước một chiếc xe tải lớn đột nhiên xuất hiện!
Lao thẳng về phía chiếc xe phía trước!
RẦM!!!
Tim tôi chấn động mạnh.
Trước mắt gần như trắng xóa.
Tôi đạp mạnh phanh xe, thất thanh kêu lên:
“Chị!!!”