Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dì Của Tiểu Hổ Trắng
Chương 6
14
Yến Minh không thèm nhìn Thẩm Cẩn Niên thêm lần nào nữa.
Anh quay sang xin nghỉ cho Yến Thanh.
Đến khi dẫn người rời đi, Yến Thanh cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn một lần.
Đi được một đoạn khá xa, sắc mặt Yến Minh cuối cùng cũng tối sầm lại:
“Có tiền đồ rồi nhỉ, còn biết học người ta đánh nhau nữa cơ?”
Nghe vậy, Yến Thanh lắc đầu.
Cậu sờ sờ miếng băng cá nhân trên mặt, như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt xanh lam nhạt lấp lánh:
“Anh ơi, anh từng nói với em...”
“Làm hổ thì phải biết tranh, biết giành, đúng không?”
“Đúng. Sao?”
“Vậy thì… chúng ta cướp dì của Thẩm Đinh về đi.”
“Em muốn có một người dì.”
Yến Thanh hớn hở nói.
Nghe câu này, trước mắt Yến Minh tối sầm lại.
Anh túm lấy gáy áo định mệnh của em trai:
“Im miệng.”
【Ha ha ha ha, Yến Thanh đáng yêu quá đi mất!】
【Tiểu não hổ: Tôi muốn là tôi phải có!】
【Cảm giác sớm muộn gì Yến Minh cũng bị thằng em này chọc tức ch//ết mất thôi.】
【Yến Minh: Có đứa em này đúng là “phúc phần” của tôi.】
Sau khi người nhà họ Yến rời đi, văn phòng lại rơi vào im lặng.
Thẩm Cẩn Niên muốn đưa Thẩm Đinh đi bệnh viện băng bó.
Ninh Phù cũng đi theo.
Ba người ngồi chung một xe, trông hòa hợp như một gia đình thực thụ.
Ngược lại, Thẩm Cẩn Niên dường như lúc này mới nhớ ra vợ mình.
Thần sắc anh hơi lạnh:
“Chung Vô Dư, em...”
Lời còn chưa dứt đã bị chị tôi cắt ngang.
“Thẩm Cẩn Niên…”
“Chúng ta ly hôn đi.”
15
Nghe câu đó, Thẩm Cẩn Niên chỉ hơi sững lại một chút, rồi lập tức cau mày:
“Đừng làm loạn nữa. Hôm nay nếu không phải em nhất quyết đến trường mẫu giáo thì đã không xảy ra chuyện này.”
“Trong tháng này đi.”
Đối diện với gương mặt lạnh lùng của chị, anh ta cũng mất kiên nhẫn:
“Được, đến lúc đó em đừng hối hận là được.”
Nói xong, anh ta đạp ga, xe lao đi, để lại một làn khói bụi phả thẳng vào mặt chúng tôi.
Tôi kéo chị lùi lại mấy bước:
“Phiền thật!”
Im lặng một lúc, tôi quay đầu nhìn chị:
“Chị, hôm nay chị mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
“Ừ.”
Chung Vô Dư khẽ gật đầu.
Như chợt nhớ ra điều gì, giọng chị trầm xuống:
“Xin lỗi em… lúc nãy chị đã nói những lời như vậy, em đừng để trong lòng.”
“Chị không ngờ nó lại làm vậy…”
Chị còn chưa nói hết, tôi đã nhào vào ôm chị.
“Không sao đâu, em biết chị là vì lo quá thôi.”
“Bị mắng vài câu thì bị mắng thôi mà, trước giờ em cũng đâu có ít bị mắng.”
“Em đó…”
Cuối cùng chân mày chị cũng giãn ra.
Nhưng khóe mắt lại hơi đỏ.
Tôi biết, chị đang buồn vì thái độ của Thẩm Đinh.
Tôi ôm chị chặt hơn:
“Chị à… trước khi yêu người khác, phải biết yêu chính mình.”
“Hơn nữa, chị đã làm rất tốt rồi.”
Năm năm qua, theo những gì tôi biết, dù chị bận rộn đến đâu, vẫn luôn để tâm đến việc giáo dục và sức khỏe của Thẩm Đinh.
Chị ghi lại từng bước đi chập chững của nó.
Giữ lại những món đồ trong lễ bốc thăm của nó.
Chị vì nó ốm mà thức trắng đêm.
Cố gắng hết sức để cho nó những điều tốt nhất.
Dù cách xa nửa vòng trái đất, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của chị dành cho đứa bé đó.
Nhưng....nó không trân trọng.
Chỉ vì…chị là người bình thường.
16
Sau ngày hôm đó, chị dọn về nhà.
Ban ngày đi làm, buổi tối về nhà ngủ.
Tôi tất nhiên rất vui, còn cố ý nấu thật nhiều món ngon cho chị.
Chị nhìn tôi, ánh mắt đầy hài lòng:
“Xem ra em ở nước ngoài trưởng thành lên nhiều rồi.”
Tôi không nhắc đến những khó khăn khi sống ở nước ngoài.
Chỉ cười nói:
“Ôi dào, chuyện nhỏ thôi mà.”
Nửa tháng sau, tôi nghe chị gọi điện.
Là đang bàn chuyện ly hôn.
Chị đã nộp đơn.
Chỉ cần hoàn tất thủ tục là có thể ly hôn.
Khi nói với tôi về chuyện này, vẻ mặt chị đã trở lại bình thản:
“Thật ra chị đã muốn làm vậy từ lâu rồi.”
“Chỉ là lúc đó thằng bé còn nhỏ…”
“Giờ xem ra… nó cũng không cần chị.”
Tối hôm đó, chị cuối cùng cũng kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân này.
Chị vô tình cứu Thẩm Cẩn Niên khi anh ta bị thương.
Lại vì bẩm sinh có thiện cảm với thú nhân tộc Mèo nên đã kết hôn với anh ta.
Nhưng Thẩm Cẩn Niên chưa từng coi trọng chị.
Biết rõ chị không hiểu lễ nghi, nhưng trong yến tiệc vẫn cùng người khác chế giễu chị.
Cuối cùng còn nhẹ nhàng nói:
“Cô ấy xuất thân thấp kém, là người bình thường, không hiểu cũng là chuyện bình thường.”
Vì vậy những năm qua, chị liều mạng học hỏi.
Ở trước mặt người khác, cố gắng làm tròn thân phận “bà Thẩm”.
Nhưng vẫn không bằng một câu nói của Ninh Phù.
Thậm chí ngay cả con trai của chị…cũng thích Ninh Phù hơn.
Nói đến cuối, giọng chị trầm xuống.
Nhìn vậy, lòng tôi cũng nhói lên.
Tôi đảo mắt, nắm lấy tay chị, chớp chớp mắt làm nũng:
“Không sao đâu!”
“Em cần chị mà!”
“Cả đời này em đều cần chị!”
Đối diện với ánh mắt chân thành của tôi, ánh mắt chị trở nên dịu dàng.
Chị xoa đầu tôi, khóe môi khẽ cong lên:
“Được.”
【Ô ô ô tình chị em này ngọt quá!】
【Nữ phụ tốt thật luôn!】
【Nhưng tôi vẫn muốn gia nhập phe tiểu não hổ!】
【Lầu trên, cho tôi theo với!】