Dì Của Tiểu Hổ Trắng

Chương 8



20

【Nữ chính tuy cuối cùng không sao, nhưng trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng.】

【Tinh thần khó tập trung, chỉ cần làm việc khó một chút là sẽ đau đầu.】

【Cuối cùng việc kinh doanh đều rơi vào tay nam chính, chỉ có thể dựa vào anh ta mà sống…】

【Khoan đã… hình như có chỗ nào đó không đúng?】

Tiếng va chạm dần lắng xuống.

Nhưng trong đầu tôi vẫn vang lên ầm ầm.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Tôi luống cuống tháo dây an toàn nhưng thế nào cũng không mở ra được.

Bực bội đến mức gần như dùng sức giật mạnh.

Cuối cùng cũng tháo được.

Tôi vội vàng đẩy cửa xe lao xuống.

Vì phía trước xảy ra tai nạn, các xe phía sau đều dừng lại.

Không ít người thò đầu ra xem.

Tôi bước chân loạng choạng chạy tới chiếc xe phía trước, điên cuồng kéo cửa:

“Chị!”

Tôi đã tưởng sẽ nhìn thấy một cảnh tượng không thể chịu nổi.

Nhưng thực tế chị bị dây an toàn giữ chặt trên ghế.

Chỉ là trán bị mảnh kính vỡ cứa trầy một chút.

Khoảnh khắc đó, tôi như được kéo từ địa ngục trở lại nhân gian.

Tôi thở phào một hơi.

Mở cửa xe, kéo chị xuống.

“Chị!”

Chung Vô Dư hơi choáng.

Chị nhìn tôi, lẩm bẩm:

“Lạc Chi… lúc nãy chị hình như nghe thấy giọng em…”

【Ô ô ô ô, khoảnh khắc tai nạn xảy ra, nữ chính nghe thấy giọng nữ phụ!】

【Trong bản năng giữa việc bảo vệ nam chính và người nhà, cô ấy đã chọn người nhà!】

【Nhưng nam chính thì thảm rồi…】

“À, tin tốt cực kỳ luôn!”

Lúc này tôi mới chú ý, Thẩm Cẩn Niên đầu đầy m//áu, gục ở ghế lái, bất tỉnh.

Trong đám đông đã có người gọi cấp cứu.

Rất nhanh, Thẩm Cẩn Niên và chị đều được đưa vào bệnh viện.

Tôi cũng đi theo.

Không lâu sau, kết quả kiểm tra của chị có.

Chỉ là chấn động não nhẹ.

Thậm chí không cần nhập viện.

Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng đúng lúc đó, vài bóng người đi thẳng về phía chúng tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng...

Chát!

Một cái tát đã giáng thẳng lên mặt chị.

Rất nhanh trên má chị hiện rõ dấu tay.

Người phụ nữ khoảng bốn, năm mươi tuổi.

Rõ ràng là vừa vội vã chạy tới.

Ăn mặc sang trọng, nhưng ánh mắt đầy chán ghét và oán hận:

“Đồ tiện nhân!”

“Nếu Cẩn Niên có mệnh hệ gì...”

Ninh Phù và Thẩm Đinh cũng tới.

Nghe nói chuyện xảy ra, Thẩm Đinh lao tới đánh Chung Vô Dư:

“Đồ đàn bà xấu xa!”

“Chính bà hại ba tôi!”

“Bà không xứng làm mẹ tôi!”

Chị đứng đó, còn chưa hoàn hồn.

Tôi tức đến không chịu nổi.

Đẩy mạnh nó ngã xuống:

“Nếu chị ấy không xứng làm mẹ cậu...thì cậu còn có thể tồn tại trên đời này sao?!”

Bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất, Thẩm Đinh tức đến đỏ cả mắt:

“Bà nội!”

Người bị nó gọi là “bà nội”, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.

Bà ta quay đầu, ra lệnh cho vệ sĩ:

“Đi!”

“Kéo nó ra ngoài cho tôi!”

Lời vừa dứt, hai vệ sĩ cao lớn đã giơ móng vuốt về phía tôi.

Nhưng, còn chưa kịp chạm vào, từ phía xa đột nhiên vang lên một tiếng quát:

“Dừng tay!”

21

Tôi quay đầu nhìn lại, Yến Thanh không biết đã đến từ lúc nào.

Phía sau cậu còn có Yến Minh cùng hàng chục vệ sĩ.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng lúc này, khí thế trên người Yến Thanh lại không thể xem thường.

Cậu chỉ tay về phía hai vệ sĩ kia, nói với Yến Minh:

“Anh!”

“Họ muốn bắt nạt dì của em!”

“Đánh họ cho em!”

Hai chữ “Yến Minh” vừa vang lên, sắc mặt mấy người lập tức trắng bệch, đồng loạt lùi lại.

Ngay cả ông cụ nhà họ Thẩm cũng biến sắc:

“Yến tổng, đây là ý gì?”

Yến Minh thần sắc bình thản:

“Không có gì.”

“Thẩm tổng hẳn cũng biết, tôi từ trước đến nay rất bao che người nhà.”

“Người mà em trai tôi công nhận…thì chính là người nhà của nhà họ Yến.”

“Ai dám bắt nạt người nhà họ Yến...”

“tôi đương nhiên sẽ không đứng nhìn.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Trước mắt, Yến Thanh đã chạy tới bên tôi.

Cậu cúi đầu ngửi ngửi, xác nhận trên người tôi không có mùi máu, mới yên tâm nắm lấy tay tôi:

“Dì… dì bị dọa sợ rồi phải không?”

【Aaaaa tiểu bạch hổ ngầu quá!!!】

【Tôi xin bật đèn cổ vũ điên cuồng cho hổ con!】

【Đừng nói nữa, ông anh đúng chuẩn cuồng em trai luôn!】

【Hai người nương tựa vào nhau gặp hai người nương tựa vào nhau… quá hợp rồi!】

Tôi nắm ngược lại tay cậu.

Ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói:

“Cảm ơn con.”

Nhưng....Yến Thanh lại có chút không hài lòng.

Đôi mắt xoay xoay, lẩm bẩm:

“… Sao dì không gọi em là ‘cục cưng’ nữa?”

Tôi bật cười.

Nhéo nhéo đôi tai lông xù của cậu:

“Được rồi, cục cưng.”

Tai cậu lập tức đỏ bừng.

Rồi xấu hổ chui thẳng vào lòng tôi.

Tôi không kịp phòng bị, bị cậu đâm trúng, ngã phịch xuống đất.

Ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh nhìn của Yến Minh.

Ánh mắt người đàn ông dừng trên người tôi.

Chân mày hơi nhíu lại.

Anh bước tới, đưa tay về phía tôi:

“Xin lỗi, em trai tôi hơi nghịch.”

Tôi ngẩn ra một chút.

Nắm lấy tay anh đứng dậy.

Đầu óc còn đang trống rỗng, miệng đã buột ra:

“… Cảm ơn, cục cưng.”

Yến Minh khựng lại.

Tai anh… thoáng đỏ lên.

Yến Thanh từ trong lòng tôi ló đầu ra:

“…?”

【Ha ha ha ha ha!!!】

【Cả lớn lẫn nhỏ đều đáng yêu quá trời!!!】

Chương trước Chương tiếp
Loading...