Đến Lượt Tôi Rời Đi

Chương 4



Ngay sau đó, Bùi Quyết bất ngờ ép tôi lùi sát vào cửa thang máy.

Bàn tay anh đặt lên eo tôi, chậm rãi dịch chuyển.

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

“Bùi Quyết, chẳng phải chúng ta đã có một lần kết thúc rồi sao? Anh còn muốn thêm lần nữa à?”

Động tác của anh khựng lại.

Anh buông tôi ra, tiện tay rút luôn tấm danh thiếp Thẩm Phong vừa đưa.

“Khương Minh Nguyệt.”

Giọng anh trầm xuống.

“Chẳng phải em sắp đi xem mắt sao? Vậy mà còn nhận danh thiếp của Thẩm Phong?”

Tôi bất lực nhún vai.

“Còn không phải vì lịch xem mắt bị anh làm lỡ sao?”

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức rơi vào yên lặng.

Sắc mặt Bùi Quyết tối hẳn.

Không nói thêm câu nào, anh xoay người bước ra khỏi thang máy.

Nửa đêm.

Điện thoại nội bộ trong phòng khách sạn bất ngờ vang lên.

Đầu dây bên kia là Bùi Quyết.

“Khương Minh Nguyệt, mang đồ tôi cần lên đây.”

Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua rồi mang lên.

Vừa định gõ cửa, cánh cửa đã mở ra trước mặt.

Bùi Quyết chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm, mái tóc còn vương hơi nước sau khi tắm.

Tôi đưa chiếc túi cho anh.

“Sợ một hộp không đủ nên tôi mua ba hộp. Bùi tổng cứ mang về dùng dần.”

Ngay lúc ấy, một người phụ nữ từ bên trong bước ra.

Quần áo trên người hơi xộc xệch.

Cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má Bùi Quyết rồi rút một tấm danh thiếp nhét vào tay anh.

“Bùi thiếu gia, chiếc túi anh hứa mua cho em bao giờ mới có đây?”

Bùi Quyết nhìn tấm danh thiếp, khẽ cười.

“Lần sau gặp sẽ có.”

Người phụ nữ hài lòng khoác áo, giẫm đôi giày cao gót rồi rời khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, Bùi Quyết kéo tôi vào trong.

“Khương Minh Nguyệt, em lên chậm thật.”

Tôi cười nhạt.

“Vậy sau này Bùi thiếu gia cứ tự chuẩn bị đi. Lỡ có chuyện gì lại đổ cho tôi thì phiền lắm.”

Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch.

“Em thay đổi nhiều rồi.”

“Hồi mới quen, em hay giận dỗi hơn bây giờ.”

Tôi bình thản đáp:

“Có gì đâu mà không vượt qua được.”

Không biết có phải vì tâm trạng không tốt hay không.

Suốt mấy ngày sau ở công ty, Bùi Quyết liên tục bắt lỗi tôi, từ công khai đến kín đáo.

Tan làm.

Tôi ghé vào một quán bar để thư giãn.

Trên sân khấu, nam ca sĩ hát live sở hữu ngoại hình rất nổi bật.

Bên dưới, không ít cô gái liên tục hướng ánh mắt về phía anh.

Người phụ nữ ngồi cạnh tôi khẽ cười.

“Kiểu đó còn trẻ quá, nhanh chán.”

Tôi thuận miệng hỏi:

“Vậy theo cô, kiểu đàn ông nào mới thú vị?”

Cô ấy quay sang nhìn tôi đầy hứng thú.

“Tôi biết cô.”

“Cô là luật sư làm việc cạnh Bùi Quyết.”

Tôi lịch sự nâng ly.

“Rất vui được gặp.”

Không ngờ tan làm rồi mà vẫn phải tiếp tục xã giao.

Người phụ nữ nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười.

“Nếu hỏi tôi thích kiểu đàn ông nào...”

“Thì chắc là kiểu như Bùi Quyết.”

Tôi khẽ nhướng mày.

Cô ấy đẩy một ly rượu mạnh về phía tôi.

“Luật sư Khương.”

“Ở cạnh Bùi Quyết lâu như vậy, cô chưa từng nghĩ đến chuyện tiến xa hơn sao?”

Tôi suýt bật cười.

Không phải chỉ nghĩ.

Mà giữa chúng tôi đã vượt qua ranh giới ấy từ rất lâu.

Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Bùi tổng là một cấp trên rất giỏi.”

“Tôi luôn dành cho anh ấy sự tôn trọng.”

Người phụ nữ chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, cúi đầu bấm điện thoại, không biết đang nhắn tin cho ai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...