Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Lượt Tôi Rời Đi
Chương 5
Người phụ nữ khẽ nhấp một ngụm rượu rồi cười:
“Bùi Quyết ấy à? Trong giới công tử ăn chơi, anh ta thuộc hàng nổi tiếng. Ở vòng tròn phú nhị đại, cũng được xem là nhân vật có tiếng nói.”
Tôi chỉ mỉm cười, định kiếm cớ rời đi.
Đúng lúc ấy, một chú gấu bông từ trên sân khấu bay thẳng vào lòng tôi.
Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều hướng về phía này.
Nam ca sĩ với đôi chân dài bước xuống sân khấu, dừng trước mặt tôi.
“Xin chúc mừng vị khách may mắn.”
“Cô nhận được phần quà đặc biệt của tối nay.”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Người phụ nữ bên cạnh đã cười giải thích:
“Phần thưởng là một nụ hôn.”
Tôi lập tức xua tay.
“Không cần.”
Thế nhưng nam ca sĩ chỉ mỉm cười lịch sự, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay tôi.
Sau khi xem xong màn náo nhiệt, người phụ nữ vòng tay qua vai tôi.
“Em họ tôi đến đón rồi.”
“Tiện đường để cậu ấy đưa cô về luôn nhé?”
Tôi đang định từ chối thì cô ấy đã chỉ ra cửa.
Một người đàn ông cao lớn đang đứng ở đó.
Cô ấy cười nói:
“Quên giới thiệu.”
“Tôi là Bùi Ngọc, chị họ của Bùi Quyết.”
...
Sau khi đưa Bùi Ngọc về, trong xe chỉ còn lại tôi và Bùi Quyết.
Anh liếc tôi một cái.
“Khương Minh Nguyệt.”
“Ngồi ghế phụ đi.”
“Tôi không phải tài xế riêng của em.”
Tôi im lặng mở cửa xe, định gọi xe khác về.
Phía sau lập tức vang lên giọng anh:
“Nếu em dám đi, sau này cũng đừng đến Bùi thị làm nữa.”
Tôi chỉ biết bất lực hủy chuyến xe vừa đặt rồi ngồi vào ghế phụ.
Bùi Quyết lấy bao thuốc ra.
Đầu ngón tay vừa chạm đến bật lửa lại chậm rãi thu về.
Anh đột nhiên hỏi:
“Cái cậu ca sĩ ở quán bar... có thể khiến em hài lòng đến vậy sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Đó là chuyện riêng của tôi.”
Anh khẽ cười.
“Không nhìn ra đấy.”
“Em cũng biết chơi thật.”
Tôi bật cười vì tức.
“Bùi Quyết.”
“Hay là ngủ với tôi lâu quá nên anh sinh tình, giờ không nỡ buông?”
Anh hơi sững người.
Ánh mắt như đang tự hỏi chính mình vì sao lại quan tâm nhiều đến thế.
Một lúc sau, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
“Khương Minh Nguyệt.”
“Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu.”
“Cứ như trước kia không phải rất tốt sao?”
Tôi mở cửa xe bước xuống.
Trước khi đóng cửa, tôi quay đầu nhìn anh.
“Bùi Quyết.”
“Đừng nói là... anh mới là người không chơi nổi.”
...
Hôm sau, tôi đến công ty xin nghỉ phép.
Nhưng đã có người vào phòng Bùi Quyết trước tôi.
Hai người nói chuyện gần nửa tiếng.
Chính Bùi Quyết đích thân tiễn người đó ra ngoài.
Người đàn ông dẫn đầu khẽ liếc nhìn tôi.
Đến khi bóng lưng anh khuất hẳn, tôi mới nhớ ra.
Đó là Chu Thời Dữ.
Trong giới luật sư, gần như không ai không biết cái tên ấy.
Một luật sư nổi tiếng lão luyện trên tòa.
Những vụ án người khác không dám nhận, anh đều dám tiếp.
Mà gần như... chưa từng thua.
Chỉ tiếc, trong mắt công chúng, Chu Thời Dữ luôn bị gắn mác là "luật sư của người có tiền".
Anh chỉ nhận bào chữa cho những khách hàng đủ khả năng chi trả.
Vì vậy, anh trở thành người được rất nhiều nhân vật quyền thế săn đón.
Cuối cùng tôi cũng xin được kỳ nghỉ.
Theo đúng lịch hẹn, tôi trở về nhà để xem mắt.
Mẹ còn đặc biệt nhìn tôi thay bộ váy kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng rồi mới hài lòng.
Trong gương là một cô gái dịu dàng đến mức chính tôi cũng thấy lạ.
Trước khi ra cửa, mẹ còn dặn:
“Đến đó đừng ăn nói sắc bén quá.”
“Không hợp làm người yêu thì làm bạn cũng được.”
Tôi liên tục gật đầu.
“Con biết rồi.”
Khi tôi đến nơi, đối phương đã ngồi chờ sẵn.
Anh lớn hơn tôi vài tuổi.
Đeo cặp kính không gọng, phong thái nho nhã, khí chất điềm tĩnh.
Là Chu Thời Dữ.
Vừa ngồi xuống, anh đã nói thẳng:
“Khương tiểu thư, tôi không có ý định kết hôn.”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
“Trùng hợp thật.”
“Tôi cũng vậy.”
“Nhưng hiện tại tôi cần một người bạn trai trên danh nghĩa.”
Hai chúng tôi nhìn nhau vài giây.
Sau đó cùng nâng ly.
“Chúc hợp tác vui vẻ.”
Chu Thời Dữ muốn mượn tôi để đối phó với gia đình, nên ngỏ ý mời tôi cùng về nhà ăn một bữa cơm.
Nghe nói mẹ tôi và mẹ anh vốn là bạn thân từ lâu, vì vậy mới có buổi gặp mặt này.
Thế nhưng nhìn chồng tài liệu chất đầy trên bàn làm việc, tôi chỉ thấy đau đầu.
“Chu Thời Dữ.”
“Dạo này tôi thật sự không sắp xếp nổi thời gian.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Rồi anh hỏi:
“Là dự án thu mua của Bùi thị gần đây sao?”
Tôi sửng sốt.
“Sao anh biết?”
“Đó là thông tin nội bộ mà.”
Chu Thời Dữ cười nhạt.
“Không ai nói với cô sao?”
“Từ hôm nay, đội ngũ pháp lý của Bùi thị do tôi phụ trách.”
Tôi lập tức ngây người.
Đến cả việc thay sếp, tôi cũng là người biết cuối cùng.
Thấy tôi im lặng, anh bình thản nói:
“Chuẩn bị xong phương án.”
“Tôi sẽ qua đón cô.”
Anh đến rất nhanh.
Trong văn phòng, Chu Thời Dữ cẩn thận lật xem từng trang tài liệu.
Một lúc sau, anh khép tập hồ sơ lại.
“Khương Minh Nguyệt.”
“Cô vào được Bùi thị... là nhờ đi cửa sau sao?”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên ngay tức khắc.