Đến Lượt Tôi Rời Đi

Chương 3



Xét riêng về ngoại hình, những người được giới thiệu xem mắt quả thật không ai sánh bằng Bùi Quyết.

Đã từng có một khoảng thời gian, tôi ngây thơ tin rằng anh cũng dành cho tôi chút tình cảm.

Anh đưa tôi tham dự đủ loại tiệc xã giao, gặp gỡ đối tác, quen biết không ít nhân vật trong giới kinh doanh.

Nhưng mỗi khi có người tò mò hỏi về thân phận của tôi, anh luôn bình thản đáp:

“Luật sư mới của công ty, tôi dẫn theo để va chạm, học hỏi thêm.”

Tôi từng vì câu nói ấy mà nổi giận.

“Bùi Quyết, chẳng phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Tại sao anh không giới thiệu tôi là bạn gái?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Khương Minh Nguyệt, từ trước đến nay tôi chưa từng công khai bất kỳ ai là bạn gái.”

“Nhưng chúng ta đã…”

Anh cắt ngang:

“Đều là người trưởng thành, tự nguyện với nhau cả. Đừng nói với tôi là em không chơi nổi.”

“Nếu không chơi nổi thì dừng lại.”

Đúng là một kẻ phong lưu.

Đừng nói đến chuyện lãng tử quay đầu.

Ngay lúc ấy, lòng tự trọng của tôi cũng bị kích thích.

Tôi nhìn thẳng vào anh, cười nhạt:

“Cũng phải thôi, Bùi Quyết. Muốn thuê một người như anh chắc giá không rẻ. Tôi có gì mà không chơi nổi chứ?”

Nói đi cũng phải nói lại.

Sự nghiệp của tôi thăng tiến rất nhanh.

Từ một thực tập sinh vô danh, tôi từng bước nổi bật giữa cả đội ngũ.

Năng lực của tôi vốn không hề kém.

Nhưng nếu không có Bùi Quyết âm thầm nâng đỡ phía sau, con đường ấy chắc chắn sẽ khó đi hơn rất nhiều.

Anh từng nói với tôi:

“Nghĩ đơn giản một chút, như vậy sẽ tốt cho cả hai.”

Mãi về sau tôi mới nhận ra…

Có lẽ câu nói ấy không hề sai.

Đang mải nhìn về phía Bùi Quyết, tầm mắt tôi bỗng bị một người chắn lại.

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt.

“Luật sư Khương, lâu rồi không gặp.”

Tôi mỉm cười, nâng ly đáp lễ.

“Thẩm tổng.”

Thẩm Phong nở nụ cười ôn hòa.

“Lần trước ở hội nghị, cô một mình phản biện cả hội đồng, đến luật sư giỏi nhất bên tôi cũng không nói lại được. Tôi thật sự rất ấn tượng.”

Tôi khiêm tốn đáp:

“Thẩm tổng quá lời rồi.”

Anh không vòng vo thêm.

“Luật sư Khương, tôi muốn mời cô về Thẩm thị. Mức lương cô cứ tự đề xuất, văn phòng riêng, đội ngũ tốt nhất, tất cả đều có thể sắp xếp.”

Tôi lịch sự từ chối.

“Cảm ơn Thẩm tổng, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định đổi môi trường làm việc.”

Tôi vừa mới đứng vững ở công ty hiện tại.

Đến một nơi mới, chưa chắc đã tốt hơn.

Thẩm Phong bật cười:

“Sao vậy? Chẳng lẽ trong mắt cô, tôi vẫn không bằng Bùi Quyết?”

Tôi vô thức đánh giá anh một lượt.

Anh trẻ hơn Bùi Quyết vài tuổi, dáng người cao ráo, khí chất cũng rất nổi bật.

Nếu xét khách quan thì đúng là một người đàn ông ưu tú.

“Thẩm tổng.”

Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên phía sau.

“Đào người ngay trước mặt tôi thế này... e là không thích hợp lắm.”

Bùi Quyết bước đến, đứng cạnh tôi.

Thẩm Phong chỉ cười:

“Người tài khó gặp. Tôi muốn chiêu mộ nhân tài thì có gì sai?”

Bùi Quyết cong môi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ý vị.

“Thẩm tổng đúng là có mắt nhìn.”

“Người của tôi, đương nhiên sẽ không tệ.”

Sau buổi tiệc.

Trong thang máy đi lên chỉ còn lại tôi và Bùi Quyết.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy vận hành.

Một lúc sau, anh đột nhiên lên tiếng:

“Em để ý Thẩm Phong rồi?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không dám.”

Anh liếc nhìn tôi.

“Vừa rồi em nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, tưởng tôi không thấy sao?”

Đúng lúc đó, thang máy dừng lại ở tầng làm việc của anh.

Cửa vừa mở ra, Bùi Quyết lại bình thản đưa tay nhấn nút đóng cửa, khiến cánh cửa chậm rãi khép lại một lần nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...