Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Lượt Tôi Rời Đi
Chương 2
Thế nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, cung kính gọi một tiếng “Bùi tổng”, chưa từng vượt quá giới hạn.
Về sau tôi mới hiểu.
Trong mắt anh, giữa chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ là một mối quan hệ thể xác.
Chuyện trên giường thì để lại trên giường, bước xuống giường là người xa lạ.
Khi tôi bước vào phòng làm việc của Bùi Quyết, anh đang quay lưng về phía cửa.
Người phụ nữ bị anh giữ giữa bàn làm việc, hai người quấn quýt đến mức cô ta thở gấp không thành tiếng.
Bùi Quyết mặc chiếc sơ mi trắng ôm sát cơ thể, bờ vai rộng cùng tấm lưng săn chắc hiện lên đầy mạnh mẽ.
Điều kiện của anh đúng là chẳng có gì để chê.
Ngoại hình nổi bật, khí chất cuốn hút.
Quan trọng hơn cả...
Anh đủ dứt khoát.
Vừa kết thúc với một người, quay đầu đã có thể bình thản tìm người khác thay thế.
Tôi lùi lại nửa bước rồi gõ mạnh lên cánh cửa.
“Bùi tổng.”
Nghe thấy giọng tôi, Bùi Quyết mới quay đầu, buông người phụ nữ trong lòng ra.
Cô ta vội vuốt lại mái tóc rối, chỉnh sửa quần áo, liếc tôi một cái rồi cầm chiếc túi hàng hiệu đặt trên bàn, xoay người rời khỏi phòng.
Bùi Quyết thong thả chỉnh lại cà vạt, châm một điếu thuốc rồi cười nhạt:
“Chỉ khi cô đến tôi mới tranh thủ hút được vài hơi. Đổi người khác thì không tiện, vẫn phải giữ hình tượng.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Đó là quyền tự do của Bùi tổng.”
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Vừa rồi cô thấy người phụ nữ đó rồi chứ?”
“Đừng giả vờ ngoan ngoãn nữa. Đó là người mẹ kế tôi sắp xếp. Cô ta chẳng có gì nổi bật, còn kém cô nhiều.”
“Nếu không phải cô đột nhiên làm mình làm mẩy, nhất quyết chấm dứt, tôi cũng chẳng cần phải tỏ ra hòa nhã với cô ta.”
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề ấy.
Lặng lẽ đặt tập tài liệu lên bàn, tôi nói:
“Bùi tổng, đây là phương án anh yêu cầu.”
Thực ra bản kế hoạch này đã được anh phê duyệt từ tuần trước.
Vậy mà hôm nay anh đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn.
“Phương án này không đạt, làm lại.”
Tôi giữ nguyên vẻ bình tĩnh:
“Chúng tôi sẽ họp lại với cả nhóm, cố gắng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của anh.”
“Ngày kia mang đến báo cáo trực tiếp.”
Tôi khựng lại trong giây lát rồi gật đầu:
“Được.”
Khóe môi Bùi Quyết khẽ cong lên.
“Tối nay có một buổi tiệc, đi cùng tôi.”
Tôi ngẩng đầu hỏi:
“Là tiệc xã giao nghiêm túc chứ?”
Nếu chỉ là buổi tụ tập của nhóm bạn anh, tôi hoàn toàn không muốn xuất hiện.
Anh lắc đầu:
“Yên tâm, là công việc.”
“Nếu đã là cô chủ động kết thúc, tôi cũng sẽ không làm khó cô.”
Quả đúng như lời anh nói.
Đó là một buổi tiệc của giới thượng lưu.
Tôi mặc chiếc váy dạ hội mà Bùi Quyết chuẩn bị, cầm ly rượu đứng trong góc, chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng nhạt nhẽo.
Buổi xem mắt vốn đã hẹn với gia đình cũng vì buổi tiệc này mà phải dời lại.
Mẹ tôi có chút không vui.
Tôi đã hai mươi tám tuổi.
Bà không hề ép tôi phải lập gia đình ngay, chỉ mong tôi có thể nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ.
Những đối tượng được giới thiệu, tôi đều đã xem qua ảnh.
Người thì có gia thế vững vàng, người thì ngoại hình nổi bật.
Ánh mắt tôi vô thức hướng về phía xa.
Giữa đám đông, Bùi Quyết khoác bộ vest được cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn, vòng eo gọn gàng, đôi chân dài càng khiến anh trở nên nổi bật.
Đúng là...
Người đàn ông này sở hữu ngoại hình khiến rất nhiều người khó có thể rời mắt.