Đến Lượt Tôi Rời Đi
Chương 1
Tôi và Bùi Quyết duy trì mối quan hệ mập mờ suốt sáu năm, nhưng mỗi lần trả lời tin nhắn của tôi, anh luôn kiệm lời đến mức chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Ừ”, “Ờ”, “À”.
Bạn bè anh thường cười nhạo tôi:
“Bùi Quyết trước giờ kiêu ngạo, chẳng bao giờ chịu hạ mình. Nếu cô thấy mệt thì thôi, đừng cố theo đuổi nữa.”
Bùi Quyết lập tức sa sầm mặt, lạnh giọng:
“Cậu bớt xen vào chuyện của tôi đi.”
Trong mắt tất cả mọi người, tôi vẫn là cô gái si mê anh suốt sáu năm không biết mệt.
Tôi mỉm cười ngắt lời họ:
“Ừ, tôi không theo nữa.”
Dù sao... thứ nên trải qua cũng đã trải qua đủ rồi.
Gia đình cũng đã nói rất rõ, nếu không thể khiến anh rung động thì ngoan ngoãn về nhà đi xem mắt.
Vì thế, tôi hẹn Bùi Quyết gặp nhau lần cuối.
Sau khi mặc lại quần áo, anh bất chợt hỏi:
“Hôm đó em nói mệt rồi, không muốn theo nữa... chỉ là nói đùa thôi đúng không?”
Anh châm một điếu thuốc, giọng điềm nhiên:
“Khương Minh Nguyệt, em hiểu mà. Với điều kiện của em, bước vào nhà họ Bùi là chuyện không thể.”
“Tôi biết.”
Anh lại nói tiếp:
“À đúng rồi, hết rồi, lần sau nhớ mua thêm.”
Tôi bật cười:
“Bùi Quyết, anh chưa từng đọc kỹ những tin nhắn tôi gửi, đúng không?”
Anh khựng lại, cầm điện thoại lên xem.
Quả thật, từ trước đến nay, bất kể tôi nhắn điều gì, anh cũng chỉ đáp lại bằng vài chữ qua loa.
Có lần tôi từng giận vì chuyện ấy, anh chỉ bình thản nói:
“Nếu thật sự có việc quan trọng thì em sẽ gọi cho anh.”
Nhưng tôi chưa từng gọi.
Có lẽ trong mắt anh, chuyện của tôi chưa bao giờ đáng để được coi là quan trọng.
Đặt điện thoại xuống, Bùi Quyết khẽ nhếch môi:
“Ý em là... kết thúc mối quan hệ này?”
Tôi xỏ giày, vừa lướt điện thoại vừa đáp:
“Cũng chẳng thể gọi là kết thúc. Dù sao giữa chúng ta cũng chưa từng có danh phận.”
Nhưng phải thừa nhận, ở một vài phương diện, Bùi Quyết đúng là không có gì để chê.
Ít nhất... sáu năm ấy cũng không phải vô nghĩa.
Tôi đưa màn hình điện thoại về phía anh:
“Lịch sử trò chuyện tôi xóa sạch rồi. Bùi thiếu gia cứ yên tâm.”
Anh nhìn tôi, nét mặt vẫn lạnh nhạt:
“Anh chưa từng công khai thừa nhận có bạn gái. Khương Minh Nguyệt, thật ra em chỉ thiếu một chút nữa thôi.”
“Vì anh không thích phụ nữ hay dỗi hờn.”
Tôi khẽ cười:
“Nghe vậy tôi vừa thấy vinh hạnh, lại vừa thấy tiếc.”
Đến giờ làm việc, tôi đứng trước thang máy thì mẹ gọi điện.
“Con gái à, thu xếp về nhà đi xem mắt nhé.”
Cửa thang máy mở ra.
Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy Bùi Quyết đứng bên trong, vest phẳng phiu, dáng người cao ráo.
Ở đầu dây bên kia, mẹ vẫn hào hứng:
“Lần này đối tượng cao lắm, họ Chu, hơn mét chín, lại đẹp trai, đúng gu của con luôn.”
Không gian trong thang máy vốn kín, giọng mẹ vang lên rõ mồn một.
Bùi Quyết chỉ bình thản hỏi:
“Lên tầng mấy?”
“Tầng mười sáu, cảm ơn.”
Tôi hạ nhỏ âm lượng điện thoại:
“Con biết rồi mẹ. Ngày kia nhé, hôm đó con nghỉ nên sẽ về.”
Nghe tôi xác nhận, mẹ mới yên tâm cúp máy.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy phía sau có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình.
Đúng lúc ấy, Bùi Quyết cất tiếng:
“Luật sư Khương, phương án sáp nhập bên nhóm cô vẫn còn vài điểm cần chỉnh. Lát nữa đến phòng tôi.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Vâng, Bùi tổng.”
Nhà họ Bùi là một tập đoàn lớn, sở hữu cả một đội ngũ luật sư hùng hậu, và tôi là một thành viên trong số đó.
Cũng vì công việc ấy mà tôi quen biết Bùi Quyết.
Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ muốn để người khác biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Lúc mới bắt đầu, tôi vẫn luôn không hiểu vì sao.