Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Khi Mất Em
Chương 8
17
Chiếc Audi vẫn đỗ ở dưới lầu.
Tôi đi tới.
“Tạ Hoài Chinh.”
Khóe mắt anh hơi nhướng lên.
“Ly hôn đi được không?”
“Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Chiều nay mẹ Tô Ngữ đã tìm tôi.”
“Bà ấy muốn tôi ly hôn với anh, hy vọng anh và Tô Ngữ ở bên nhau.”
“Tôi thấy đề nghị đó rất hay.”
Tạ Hoài Chinh cười lạnh, đáy mắt thấp thoáng giận dữ.
“Cố Gia Tuế.”
“Em biết mình đang nói gì không?”
“Em mới là vợ anh.”
May mà tôi đã ghi âm.
Tôi mở đoạn ghi âm lên, nghe xong, sắc mặt Tạ Hoài Chinh lập tức trầm xuống.
“Đừng để ý đến bà ấy.”
“Anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn với em.”
“Xin lỗi, chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Tôi xoay người lên lầu.
18
Tôi gửi thẳng đơn ly hôn tới công ty anh.
Không chỉ công ty, ở nhà tôi cũng gửi một bản.
Nhưng Tạ Hoài Chinh không ký.
Anh đứng đợi tôi dưới công ty.
Lần này tôi không tránh nữa.
“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”
Anh né tránh chủ đề ly hôn.
“Năm mới chúng ta đi Malaysia nghỉ dưỡng nhé.”
“Chúng ta sinh một đứa bé đi.”
Giọng anh dịu dàng.
“Ừm?”
“Được không?”
Rất lâu sau, tôi mới nói một câu.
“Tạ Hoài Chinh, giữa chúng ta từng có một đứa bé đã mất.”
Đồng tử anh co rút dữ dội.
“Hôm tuyết rơi năm ngoái, tôi bị ngã.”
“Được đưa tới bệnh viện mới biết mình sảy thai.”
“Tôi đã gọi cho anh.”
“Lúc đó anh đang ở bên Tô Ngữ.”
“Hôm tôi xuất viện, tôi đã nhìn thấy anh.”
Tạ Hoài Chinh bất động.
Bàn tay nắm vô lăng nổi gân trắng bệch, viền mắt dần phủ hơi nước.
Giọng anh run lên.
“Tại sao em không nói với anh?”
Tôi bật cười lạnh.
“Tại sao anh không nghe điện thoại?”
“Trên bàn phẫu thuật, là chính tôi tự ký tên.”
“Anh biết không? Kể từ khi mất đứa bé ấy, chúng ta đã kết thúc rồi.”
Sau đó, chúng tôi không nói thêm câu nào nữa.
Cho đến khi xe dừng dưới nhà tôi.
Tôi còn chưa xuống xe đã nghiêng người nói với anh:
“Tạ Hoài Chinh.”
“Anh biết vết thương trên người tôi lúc đó đau đến mức nào không?”
“Anh nói đi công tác nhưng lại xuất hiện bên cạnh cô ấy, anh biết tôi suy sụp đến mức nào không?”
“Lúc tôi cần anh nhất, tại sao anh không ở đó?”
“Tôi không còn yêu anh nữa.”
“Cách xin lỗi tốt nhất của anh chính là ly hôn.”
Yết hầu anh khẽ động.
Rất lâu sau mới thốt ra hai chữ.
“Xin lỗi.”
19
Sau chuyện đó, mẹ Tô Ngữ không tới tìm tôi nữa.
Đang làm việc, tôi nhận được một tin nhắn.
【Bà ấy sẽ không làm phiền em nữa.】
【Trời lạnh rồi, chú ý đừng để cảm lạnh.】
Tôi không trả lời.
Ba ngày sau, anh lại nhắn.
【Hôm nay là sinh nhật anh, gặp nhau một chút được không?】
【Bàn chuyện ly hôn.】
Tôi quay về căn nhà cũ.
Tạ Hoài Chinh đang ở nhà.
Trong phòng ăn bày sẵn bữa tối dưới ánh nến.
Anh mặc sơ mi trắng, cởi hai cúc cổ áo, quần tây vừa vặn, tay áo xắn tới khuỷu tay.
Trông vừa lười biếng vừa tùy ý.
Trước đây tôi từng nói mình thích dáng vẻ này của anh.
Tôi ngồi xuống.
Anh nhìn tôi, trong mắt thấp thoáng sự cầu xin.
“Ở lại đón sinh nhật với anh được không?”
Ăn xong, anh muốn cắt bánh kem.
Tôi không muốn ăn, chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện ly hôn.
Anh đưa muỗng tới trước mặt tôi.
Tôi mất kiên nhẫn, đưa tay đẩy nhẹ.
Miếng bánh rơi xuống đất.
Cả hai đều sững người.
Hốc mắt anh đột nhiên đỏ lên.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi đúng lên mu bàn tay tôi.
“Gia Tuế.”
“Đơn ly hôn anh ký rồi.”
Anh đi vào phòng sách, mang thỏa thuận đưa cho tôi.
Nội dung đã được sửa lại.
Anh chia cho tôi nhiều tài sản hơn.
Gả cho anh, từ đầu tôi chưa từng muốn lấy thứ gì của nhà họ Tạ.
Nhưng bản thỏa thuận có lợi như vậy, tôi không từ chối.
Có tiền thì sao lại không lấy chứ?
Căn nhà mới tôi mua không cần chia cho anh.
Hoàn toàn thuộc về tôi.