Đến Khi Mất Em

Chương 7



13

Bố của Tô Ngữ qua đời.

Khoảng thời gian này, Tạ Hoài Chinh đều bận giúp lo hậu sự.

Còn tôi đang chuẩn bị ly hôn.

Đợi anh xong việc rồi nói.

Tâm trạng anh sa sút thấy rõ.

Có lẽ anh có nỗi khổ riêng.

Nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.

Lúc tôi sảy thai, anh không ở bên cạnh.

Anh nói dối đi công tác để ở cạnh bố mẹ người yêu cũ.

Cảm giác ấy, tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Tạ Hoài Chinh đi sớm về muộn, chúng tôi gần như không có thời gian gặp mặt.

Đến khi anh rảnh rỗi hơn, tôi chủ động đề nghị anh đưa mình tới công ty.

Anh gầy đi khá nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ.

14

Sắp tới công ty, tôi nói:

“Tạ Hoài Chinh.”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Ánh mắt anh khựng lại, đường quai hàm căng cứng, đột ngột đạp phanh.

Anh quay sang nhìn tôi.

“Tại sao?”

“Mấy hôm nữa tôi sẽ chuyển nhà.”

Tôi chỉ cần mang quần áo, túi xách và vài giấy tờ quan trọng đi, nên chuyển rất nhanh.

Nhưng Tạ Hoài Chinh cũng bắt đầu thu dọn hành lý.

Tôi không hiểu anh đang làm gì.

Sắc mặt anh vẫn bình thản, giọng điệu thản nhiên:

“Anh chuyển qua ở cùng em.”

“Chúng ta là vợ chồng, ở cùng nhau không có vấn đề gì.”

“Nhà là tài sản sau hôn nhân, có một nửa của anh.”

Tôi lạnh mặt.

“Căn đó là tôi mua.”

Anh mím môi cười nhẹ.

“Em còn thích căn nào nữa có thể nói với anh, anh mua rồi đứng tên em.”

“Nếu đã là vợ chồng thì toàn bộ tài sản của anh cũng có một nửa là của em.”

Tôi từ bỏ ý định chuyển nhà.

Ít nhất là hiện tại chưa thể chuyển.

Tôi không muốn anh bước vào căn nhà đó.

15

Sau khi bố mất, Tô Ngữ mắc trầm cảm mức độ trung bình.

Nửa đêm, tôi nghe thấy động tĩnh rồi tỉnh giấc.

Tạ Hoài Chinh thậm chí còn không nhìn tôi lấy một cái đã lao ra ngoài.

Lúc đó tôi mới biết Tô Ngữ tự sát bất thành.

Cô ấy được cứu lại, vừa ra khỏi ICU nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định.

Tôi và Tạ Hoài Chinh lại quay về cuộc sống cùng một mái nhà nhưng chẳng gặp mặt nhau.

Tôi bắt đầu chuyển nhà.

Chỉ mất một ngày là dọn xong toàn bộ.

Cuối tuần, tôi đi bar với bạn.

Tiếng nhạc quá lớn lấn át cả chuông điện thoại nên tôi không nghe thấy.

Ra khỏi quán bar, tôi mới gọi lại.

Giọng Tạ Hoài Chinh hơi khàn.

“Sao vẫn chưa về nhà?”

“Đồ đạc của em đâu?”

Tôi nói:

“Quên nói với anh.”

“Tôi chuyển đi rồi.”

“Tối nay không về nữa.”

Khi về tới nhà.

Có một bóng người đang đứng ngoài cửa.

Anh cúi mắt nhìn tôi, chẳng lộ cảm xúc gì.

Tôi làm ngơ anh.

Anh muốn đi theo vào.

“Tạ Hoài Chinh, đừng làm vậy nữa được không?”

Anh buông tay, khàn giọng nói:

“Được.”

“Vậy anh đợi ngoài này.”

Từ ban công nhìn xuống, tôi thấy chiếc Audi màu đen vẫn luôn đỗ ở đó.

Lúc tỉnh dậy anh đã đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe nói Tô Ngữ lại vào ICU lần nữa.

Lần này là uống thuốc ngủ.

Lần trước là cứa tay.

16

Chiều tối sắp tan làm, mẹ của Tô Ngữ chặn tôi ở sảnh lớn.

Tôi muốn tránh đi.

Bà ấy lại chắn trước mặt.

“Chúng ta nói chuyện một lát được không?”

Mắt bà rất đỏ, trạng thái nhìn không ổn.

“Con gái tôi vẫn đang nằm trong ICU.”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Dì à, cháu không quen cô ấy.”

“Dì không cần tìm cháu.”

Người phụ nữ trước mặt vẫn không chịu bỏ cuộc.

Bà bật khóc, khiến người xung quanh đều nhìn sang.

Tôi đành đi cùng bà tới quán cà phê gần đó.

Mắt bà sưng đỏ, giọng khàn đến gần như khó nghe, nói rất chậm:

“Cháu là Cố Gia Tuế đúng không?”

“Gia Tuế à, cháu ly hôn với Hoài Chinh được không?”

“Tô Ngữ vẫn còn thích nó.”

“Nếu không phải chúng ta kéo chân con bé, nó đã có thể gả cho Hoài Chinh rồi.”

“Con gái dì tự sát hai lần rồi, lần này còn phải rửa dạ dày, suýt nữa không tỉnh lại.”

“Bây giờ điều duy nhất giữ nó sống tiếp chính là Hoài Chinh.”

“Cháu có công việc tốt, làm lãnh đạo ở công ty lớn.”

“Còn Tô Ngữ vì chăm sóc bố mà nghỉ việc, toàn bộ tiền tiết kiệm đều dùng chữa bệnh, sống không dễ dàng như cháu.”

“Dì xin cháu đấy, ly hôn với Hoài Chinh được không?”

“Cháu ly hôn đi, dì bảo nó bù thêm tiền cho cháu.”

“Cháu với nó không hợp đâu.”

Kiểu mặt dày thế này đúng là lần đầu tôi gặp.

Một cơn giận bốc thẳng lên.

“Những lời này dì nên đi nói với Tạ Hoài Chinh.”

“Cháu còn đang muốn ly hôn đây.”

“Nếu dì thuyết phục được anh ấy, cháu còn đưa tiền ngược lại cho dì luôn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...