Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Khi Mất Em
Chương 9
20
Trong thời gian chờ ly hôn, Tô Ngữ xuất viện.
Tôi từng gặp cô ấy một lần.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong công viên.
Tôi dắt chó giúp bạn, còn cô ấy đi dạo.
“Không ngờ, cuối cùng cô và anh ấy lại ly hôn.”
Tinh thần của Tô Ngữ đã khá hơn nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn còn mệt mỏi.
“Tôi vì tự ti nên không thể đi đến cuối cùng với anh ấy.”
“Không ngờ sau khi chia tay, tôi vẫn phải dựa vào anh ấy để cứu bố mình.”
Tôi lười nói nhiều với cô ấy, cũng không đáp lời.
Cả cô ấy lẫn Tạ Hoài Chinh, tôi đều chẳng muốn bận tâm nữa.
Không còn liên quan gì đến tôi.
Thời gian chờ ly hôn kết thúc.
Chúng tôi chính thức nhận giấy ly hôn.
Tạ Hoài Chinh hỏi tôi:
“Em sẽ rời khỏi Kinh Thành sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh cười nhẹ.
Nụ cười có chút chua chát.
Tôi không có lý do gì phải dùng anh để trừng phạt bản thân.
Tôi có bạn bè ở đây, có vòng quan hệ xã hội, có công việc ổn định.
Tại sao phải vì một cuộc hôn nhân thất bại mà rời khỏi Kinh Thành?
Anh nói:
“Sau này… chúng ta còn gặp lại được không?”
Tôi khẽ hừ một tiếng.
“Tôi nghĩ không phù hợp.”
Kinh Thành đột ngột trở lạnh.
Một trận tuyết đầu mùa lại bất ngờ rơi xuống.
Nhưng lần này khác rồi.
Lần này là khởi đầu mới.
Từng bông tuyết trắng li ti rơi xuống.
Ánh mắt Tạ Hoài Chinh vẫn luôn dõi theo tôi.
Lúc tôi nhìn sang, anh khẽ mỉm cười với tôi.
21
Ở Kinh Thành, khó tránh khỏi việc chạm mặt Tạ Hoài Chinh.
Nhưng không nhiều.
Tôi cũng không cố ý tránh anh nữa.
Nửa năm sau, tôi lại nghe tin về Tô Ngữ.
Bệnh trầm cảm của cô ấy trở nặng.
Tôi lại gặp Tô Ngữ.
Hôm đó công ty tổ chức khám sức khỏe, cô ấy đang ở bệnh viện.
“Cố Gia Tuế.”
Cô ấy gọi tôi lại.
Nét dịu dàng trong đôi mắt vẫn không đổi.
“Tại sao cô lại ly hôn với anh ấy?”
Tôi mỉm cười hỏi lại:
“Chuyện đó liên quan gì tới cô?”
Sắc mặt cô ấy trở nên ngượng ngùng.
“Tôi chỉ muốn biết thôi.”
“Anh ấy tốt như vậy.”
“Sau khi chia tay anh ấy, rồi biết tin anh kết hôn, tôi mới thừa nhận rằng mình hối hận.”
“Nhìn hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi như vậy.”
“Gia cảnh cô tốt hơn tôi.”
“Cô có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh ấy, đón nhận cách anh ấy thể hiện tình cảm.”
“Còn tôi mãi mãi không làm được.”
“Có một khoảng thời gian, tôi từng nghĩ rất tiêu cực.”
“Người kết hôn với anh ấy, đáng lẽ là tôi.”
“Nhìn ảnh cưới của hai người, tim tôi như vỡ nát.”
Tôi chỉ nói một câu:
“Tô Ngữ.”
“Trong lòng cô đúng là khá tối tăm đấy, điểm này tôi thật sự đồng ý.”
“Cô và mẹ cô giống nhau.”
“Cuối cùng, đừng tới tìm tôi nữa.”
“Chúng ta không thân.”
“Có thời gian đó, cô dùng cho Tạ Hoài Chinh thì hơn.”
Sau khi rời xa Tạ Hoài Chinh, tôi sống rất tốt.
Ngày càng tốt hơn.
Khoảng thời gian ấy, tôi cũng từng nghe vài tin tức về Tô Ngữ.
Tôi không cố ý quan tâm tới cô ấy.
Chỉ biết cô ấy cũng mắc bệnh.
Cộng thêm trầm cảm, cuộc sống không tốt.
Tôi từng gặp mẹ cô ấy một lần.
Mái tóc bà đã bạc trắng.
Tôi không hận bà.
Chính bà khiến tôi hiểu rằng mối quan hệ giữa tôi và Tạ Hoài Chinh nên dừng lại đúng lúc.
Hận một người quá mệt.
Tôi không muốn tiêu hao cảm xúc của mình cho những người không còn quan trọng nữa
22
Năm mới, tôi trở về quê.
Quê tôi mỗi dịp Tết đều có rất nhiều du khách từ nơi khác tới tham quan.
Thế nhưng hôm đó lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Đêm giao thừa.
Tạ Hoài Chinh đứng ngoài cửa.
Tôi vừa đi dạo với đối tượng xem mắt về tới cổng nhà.
Trời đã tối.
Chỉ còn ánh trăng và vài ngọn đèn đường mờ nhạt.
Chúng tôi nhìn nhau.
Tôi sững sờ không hiểu sao anh lại ở đây.
Anh gọi tên tôi, giọng cuối câu run nhẹ.
“Gia Tuế.”
Tôi giới thiệu:
“Xin lỗi nhé.”
“Đây là chồng cũ của tôi.”
Người xem mắt rời đi.
Khóe môi Tạ Hoài Chinh khẽ giật, rất lâu mới khó khăn mở miệng:
“Em đang xem mắt.”
Tôi gật đầu.
“Có thể coi là vậy.”
“Tạ Hoài Chinh.”
“Tôi hy vọng anh đừng tiếp tục làm những chuyện vô ích nữa.”
“Tôi có thể ở bên bất kỳ ai.”
“Nhưng người đó sẽ không phải anh nữa.”
Anh đột ngột hít mạnh.
Lồng ngực khẽ rung lên.
Nước mắt tràn khỏi khóe mắt.
Viền mắt càng đỏ hơn.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng anh đặt hộp quà trong tay xuống.
“Chúc mừng năm mới.”
Chiếc xe màu đen dần biến mất trong màn đêm.
Tôi và anh.
Đến đây là kết thúc.
23 – Ngoại truyện Tạ Hoài Chinh
Cô ấy không biết.
Tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo tin tức về cô ấy.
Trong vô số đêm dài.
Tôi đều nghĩ về đứa bé mà chúng tôi từng mất.
Con của tôi và cô ấy…
Nhất định sẽ rất đẹp.
Tại sao tôi lại làm ra những chuyện khốn kh//iếp như vậy?
Lần đầu nghe cô ấy nói chúng tôi từng có một đứa con.
Tôi gần như không thể thở nổi.
Năm thứ hai sau khi chia tay.
Cô ấy yêu đương.
Chưa đến ba tháng đã chia tay.
Tôi âm thầm vui mừng.
Năm thứ ba.
Cô ấy có bạn trai mới.
Tôi luôn không nhịn được mà để ý mọi thứ về cô ấy.
Tự hành hạ bản thân, lặng lẽ nhìn vòng bạn bè của bạn trai cô ấy.
Tình cảm của họ rất tốt.
Trực giác mách bảo tôi rằng.
Tôi sắp mất cô ấy mãi mãi rồi.
Mất hoàn toàn.
Cô ấy và người đàn ông đó cực kỳ ăn ý.
Tình cảm tốt đến mức khiến tôi ghen tị.
Lần nữa gặp lại cô ấy.
Tôi nghe tin vui.
Người đàn ông ấy trở thành vị hôn phu của cô ấy.
Tôi nhận được thiệp cưới.
Cả người cứng đờ.
Tôi nhìn tấm thiệp rất lâu.
Rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy.
Khóe mắt bất giác ướt đi.
Người đàn ông kia cười rạng rỡ.
“Tạ tổng, hy vọng anh sẽ tới.”
Tôi khó khăn mở miệng.
Nhưng không thể nói ra câu chúc mừng tân hôn.
Chỉ âm thầm nói trong lòng một câu.
Mong em hạnh phúc.