Đến Khi Mất Em

Chương 5



07

Thật ra tôi không hề vội.

Tôi đi đến quán ăn sáng trong con hẻm cạnh khu chung cư rồi ngồi xuống.

Trước đây, tôi và Tạ Hoài Chinh là khách quen ở đây.

Tôi luôn cảm thấy Tạ Hoài Chinh là con trai độc nhất của nhà họ Tạ, thân phận cao quý, rất khó tưởng tượng dáng vẻ anh ngồi ăn quán vỉa hè đầu ngõ.

Nhưng chính anh là người dẫn tôi tới đây.

Sau khi Tạ Hoài Chinh rời đi, tôi đều đến một mình.

Trước kia bà chủ còn từng hỏi tôi:

“Cô gái, chồng cháu đâu rồi?”

“Lâu lắm không thấy hai đứa đi cùng nhau.”

Tôi thuận miệng bịa chuyện:

“Tạm thời tách ra rồi ạ.”

Bà chủ hiểu nhầm rằng tôi đã ly hôn.

Hôm nay, bà đột nhiên muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.

“Cô gái, chẳng phải cháu ly hôn rồi sao?”

“Ở chỗ cô có một cậu trai này, tiến sĩ hậu nghiên cứu đấy, còn là bác sĩ nữa.”

Tôi lịch sự mỉm cười.

“Cảm ơn cô, nhưng tạm thời cháu chưa nghĩ đến chuyện đó.”

Bà chủ nói:

“Trông cũng đẹp trai lắm, cao ráo nữa, không thua gì chồng cũ của cháu đâu.”

Một bóng người phủ xuống trước mặt tôi.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã chạm phải đôi mắt dài hẹp của Tạ Hoài Chinh.

Dạo này chắc tôi bị sao quả tạ chiếu mạng rồi.

Nói câu nào cũng bị anh nghe thấy.

Sắc mặt Tạ Hoài Chinh có hơi tối xuống.

“Cô à, cô ấy có chồng rồi.”

Bà chủ sững người, vô cùng kinh ngạc.

“Tái hôn rồi à?”

Tạ Hoài Chinh nói:

“Chúng cháu chưa ly hôn.”

Bà chủ nhìn tôi đầy ngượng ngùng.

“Ôi trời, xin lỗi nhé.”

“Cô cứ tưởng hai đứa ly hôn rồi.”

Sắc mặt Tạ Hoài Chinh càng trở nên khó coi hơn.

08

Rời khỏi quán hoành thánh, cuối cùng tôi vẫn ngồi lên ghế phụ xe của Tạ Hoài Chinh.

Anh trực tiếp vạch trần chút tâm tư nhỏ của tôi.

Anh nhìn thẳng vào tôi, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.

“Gia Tuế, hôm nay người đến bàn chuyện hợp tác với công ty em là công ty anh.”

“Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay em không có lịch ra ngoài.”

Là anh sao?

Vậy ra lúc tôi nói dối anh, anh vẫn luôn đứng đó nhìn tôi diễn.

Tôi lập tức nghẹn lời, chỉ có thể cười gượng.

09

Đến công ty, đúng lúc giờ cao điểm.

Xung quanh đầy đồng nghiệp.

Tôi bước xuống từ ghế phụ xe anh, còn lén lút nhìn quanh xem có người quen không.

Không biết từ hướng nào truyền tới một tiếng gọi:

“Tạ tổng!”

Sống lưng tôi cứng đờ.

Chỉ thấy một nhóm người đang đi tới, không chỉ có người của công ty Tạ Hoài Chinh mà còn có cả đồng nghiệp bên công ty tôi.

Tạ Hoài Chinh vòng qua đầu xe, đứng cạnh tôi.

Năm sáu đôi mắt cùng nhìn về phía chúng tôi.

Anh khẽ nâng tay lên, vô cùng tự nhiên ôm lấy eo tôi.

Mấy người kia đều lộ vẻ kinh ngạc.

Tôi lập tức đẩy Tạ Hoài Chinh ra, cười giải thích:

“Giày cao gót quá, suýt nữa thì ngã.”

“May mà Tạ tổng đỡ tôi.”

“Cảm ơn nhé, Tạ tổng.”

Động tác giữ khoảng cách của tôi quá rõ ràng.

Nụ cười nơi khóe môi Tạ Hoài Chinh biến mất, vẻ mặt anh khựng lại.

Chúng tôi cùng bước vào thang máy.

Tạ Hoài Chinh đứng giữa đám đông.

Lần hợp tác này là với Công nghệ Nặc Hoa.

Tạ Hoài Chinh là bên đầu tư.

Phương án do bộ phận chúng tôi phụ trách.

Người thuyết trình là tôi.

Đứng trên bục, tôi không chú ý đến anh quá nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau, rồi tôi lập tức né tránh.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lại tiếp tục thảo luận thêm nửa tiếng.

Một buổi sáng cứ thế trôi qua.

Tạ Hoài Chinh dẫn cấp dưới rời đi.

Anh vừa đi, đồng nghiệp đã lập tức xúm lại hóng chuyện.

“Gia Tuế, sao cậu lại bước xuống từ ghế phụ xe Tạ tổng thế?”

Tôi chớp mắt.

“Trước đây công việc có qua lại chút thôi. Tớ tình cờ gặp anh ấy giữa đường.”

“Đúng lúc anh ấy cũng tới công ty mình nên tiện thể cho tớ đi nhờ.”

Đồng nghiệp gật đầu.

“Tạ tổng đúng là không có vẻ gì của sếp lớn nhỉ.”

10

Để tránh có thêm tiếp xúc với Tạ Hoài Chinh trong công việc, tôi chủ động rút khỏi dự án lần này.

Lãnh đạo không hiểu.

“Cơ hội tốt như vậy, sao lại không muốn?”

Tôi giải thích:

“Trong tay em vẫn còn một dự án theo đã lâu rồi, sợ không thể cân bằng được.”

Nghe xong, lãnh đạo cảm thấy cũng có lý.

Tạ Hoài Chinh gửi tin nhắn cho tôi.

【Tối anh đến đón em.】

【Mấy giờ tan làm?】

Tôi không do dự trả lời ngay.

【Cảm ơn, nhưng tối nay tôi tăng ca.】

【Không cần tới đón đâu.】

Tôi thật sự phải tăng ca, không phải kiếm cớ.

Hơn chín giờ tôi mới bước ra khỏi tòa nhà công ty.

Một chiếc Audi A6 màu đen đang đỗ ở cửa.

Tạ Hoài Chinh hạ cửa kính xe xuống.

Tôi khẽ nhíu mày khó nhận ra, rồi ngồi lên ghế phụ.

“Tạ Hoài Chinh.”

“Thật ra anh không cần đưa đón tôi đâu.”

“Phiền lắm.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Anh nói:

“Không phiền.”

Tôi thở dài.

Với anh thì không phiền.

Nhưng với tôi, đó lại là gánh nặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...