Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Khi Mất Em
Chương 4
04
Vừa rồi truyền thông còn đang đưa tin về tin đồn giữa Tạ Hoài Chinh và Tô Ngữ, khiến bầu không khí giữa tôi và anh càng trở nên gượng gạo hơn.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều về chuyện giữa anh và Tô Ngữ nữa.
Trong một năm anh ở nước ngoài, thỉnh thoảng tôi vẫn lướt thấy bài đăng trên mạng xã hội của Tô Ngữ.
Tôi biết Tạ Hoài Chinh đã tìm những chuyên gia đầu ngành chữa bệnh cho bố cô ấy, còn đưa bố mẹ cô ấy đi du lịch.
Dịp Tết, họ còn cùng nhau đến Hokkaido, Nhật Bản ngắm tuyết.
Tạ Hoài Chinh khẽ hé môi, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng vào tôi.
Bị anh nhìn đến tê dại cả da đầu, tôi đành tránh ánh mắt ấy đi.
Giọng anh trầm thấp vang lên.
“Gia Tuế.”
“Bệnh tình của bố cô ấy đã ổn định rồi.”
Tôi gật đầu.
“Ồ, vậy thì tốt.”
Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm.
Tạ Hoài Chinh cụp mắt nhìn tôi.
“Em có gì muốn hỏi không?”
“Anh có thể giải thích.”
“Anh không muốn em hiểu lầm.”
Tôi kéo khóe môi, mỉm cười đáp:
“Không có.”
“Tôi không hiểu lầm.”
Nhưng ánh mắt anh lại càng trầm xuống.
05
Tạ Hoài Chinh trở về quá đột ngột, làm xáo trộn hoàn toàn nhịp sống của tôi.
Tôi đã quen với việc buổi tối tắm rửa xong chỉ mặc mỗi váy ngủ.
Bây giờ đang là mùa hè, vải vóc lại rất mỏng.
Lúc tôi bước ra, mắt anh khẽ nheo lại, ánh nhìn dừng trước ngực tôi.
Tai tôi nóng bừng, lập tức lao tới cầm áo ngực rồi chạy vào nhà vệ sinh mặc vào.
Sau khi thay xong bước ra ngoài, tôi chủ động đề nghị ngủ riêng.
“Tạ Hoài Chinh, dạo này ngày nào tôi cũng tăng ca, đi sớm về muộn, sợ làm phiền anh nghỉ ngơi.”
“Tôi sang phòng khách ngủ nhé, tôi đã nhờ dì Trần dọn dẹp xong rồi.”
Anh khẽ nhíu mày, im lặng rất lâu mới lên tiếng:
“Ngày mai em đi làm lúc mấy giờ?”
“Anh đưa em đi.”
Tôi vội vàng từ chối.
“Không cần đâu.”
“Chúng ta không tiện đường.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.
“Tiện đường.”
“Ngày mai anh có việc ở gần công ty em.”
Tôi chớp mắt.
“Nhưng sáng mai tôi không đến công ty trước.”
Tôi tùy tiện kiếm đại một lý do để từ chối anh.
06
Tôi dậy rất sớm.
Lịch sinh hoạt của Tạ Hoài Chinh trước giờ luôn rất quy củ, mỗi tuần đều duy trì tập luyện thể thao.
Để tránh mặt anh, hoặc là tôi dậy sớm hơn, hoặc là dậy muộn hơn anh.
Hôm nay không thể đi muộn, nên hơn sáu giờ tôi đã tỉnh giấc.
Vừa mở cửa bước ra, tôi đã thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đứng trong bếp.
Nghe thấy động tĩnh, anh hơi nghiêng người, ánh mắt hướng về phía tôi.
“Dậy rồi à?”
“Ăn sáng đi.”
Tôi đã rất lâu không ở riêng với anh.
Anh mới trở về được ba ngày.
Trước đây, bữa sáng và bữa trưa chúng tôi tự giải quyết, buổi tối mới ăn cùng nhau.
Nhưng ba ngày nay, chúng tôi còn chưa ngồi ăn chung bữa nào.
Chỉ cần ở riêng với anh lúc ăn cơm, da đầu tôi đã tê rần.
Thuật toán lớn đúng là luôn nắm bắt chính xác tâm lý người dùng.
Rõ ràng tôi và Tô Ngữ chẳng có bất kỳ giao điểm nào, cũng chưa từng gặp mặt.
Thế nhưng từng bài đăng trên mạng xã hội của cô ấy đều được đề xuất tới tôi.
Trong những bài đăng đó, họ không giống một đôi tình nhân đã chia tay nhiều năm.
Mà giống những người yêu cũ tái hợp hơn.
Suốt một năm Tạ Hoài Chinh ở nước ngoài, mối quan hệ giữa tôi và anh xa lạ đến mức không còn gì để nói.
Ở riêng với anh, tôi luôn có cảm giác mình giống như đang nhòm ngó người yêu của Tô Ngữ.
Rõ ràng người có quan hệ vợ chồng với anh là tôi.
Dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Hoài Chinh, tôi nhìn anh một cái.
Rồi tiện tay cầm một lát bánh mì, đi về phía huyền quan.
Tôi cúi đầu thay giày.
Anh đứng cạnh bên.
“Ngồi xuống ăn đi.”
Tôi lắc đầu:
“Tôi đang vội.”
Khóe môi anh hơi cong lên.
“Anh đưa…”
Trước khi anh nói hết câu, tôi đã nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.