Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Khi Mất Em
Chương 3
03
Vào cái đêm tôi xuất viện về đến nhà, tôi đã hỏi Tạ Hoài Chinh tại sao lại ở bên cạnh Tô Ngữ.
Lông mày anh ta khẽ nhíu lại:
"Em theo dõi anh à?"
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình một cách tối đa:
"Tạ Hoài Chinh, anh bảo đi công tác là lừa tôi, đúng không?"
"Sáng nay tôi đã nhìn thấy anh và Tô Ngữ ở bệnh viện."
"Cô ta là người yêu cũ của anh, tại sao anh không thể giữ khoảng cách chừng mực một chút hả?"
Tạ Hoài Chinh mướn mắt lên, bình thản nhìn tôi:
"Gia Tuế, cô ấy là người yêu cũ của anh."
"Nhưng anh và cô ấy không phải là kẻ thù."
Anh ta vô cùng bình tĩnh giải thích với tôi:
"Anh xuất hiện ở bệnh viện để bên cạnh cô ấy là vì bố cô ấy bị bệnh rồi."
"Em gọi điện thoại cho anh anh không nhận được, lúc đó đúng là anh đang đi công tác thật."
"Anh không hề lừa dối em."
Trong vòng một tháng này, anh ta và Tô Ngữ liên lạc với nhau vô cùng mật thiết.
Nửa đêm, tôi nhận thấy người bên cạnh thức dậy để gọi điện thoại. Có một đêm, từ trong phòng sách truyền đến tiếng khóc thút thít, nhỏ vụn, tôi nhìn thấy bóng dáng cao ráo của người đàn ông đang đứng đó.
Anh ta đối diện với đầu dây bên kia nhẹ nhàng vỗ về:
"Ừm."
"Anh ở đây, đừng sợ."
"Ngày mai anh qua đó."
Tạ Hoài Chinh suốt cả đêm đó không hề quay trở lại phòng ngủ chính nữa. Trời vừa tảng sáng, anh ta đã rời đi rồi.
Tôi biết, người ở đầu dây bên kia chính là Tô Ngữ.
Tôi nói:
"Tạ Hoài Chinh, một tháng trước cô ta đã liên lạc với anh rồi."
"Anh thường xuyên nửa đêm mới về nhà."
"Anh đều là ở bên cạnh cô ta."
"Cô ta rõ ràng biết anh đã kết hôn rồi, tại sao còn muốn vượt quá giới hạn?"
"Hành vi này của hai người là ngoại tình và biết rõ mình là tiểu tam nhưng vẫn đâm đầu vào."
Ánh mắt Tạ Hoài Chinh bỗng trở nên sắc lẹm:
"Cố Gia Tuế."
"Cô ấy không hề làm tiểu tam."
Sự bảo vệ của anh ta dành cho Tô Ngữ khiến cảm xúc của tôi cận kề bờ vực mất kiểm soát.
"Bố cô ấy bị ung thư phổi, em nói năng có thể đừng khó nghe như thế được không?"
Sống mũi tôi cay cay, sự tủi thân ùa về, một mình tôi nằm trên giường bệnh phòng hồi sức cấp cứu để làm phẫu thuật. Trong lúc tôi làm phẫu thuật nạo thai, anh ta lại ở bên tháp tùng bố mẹ người yêu cũ, tận tâm tận lực tìm kiếm bác sĩ cho bố mẹ cô ta.
"Tạ Hoài Chinh, đó là cô ta đáng đời."
Khi tôi nhận ra bản thân mình vừa nói cái gì, sắc mặt Tạ Hoài Chinh liền sa sầm xuống, đáy mắt hiện lên cơn giận dữ âm ỉ. Anh ta lạnh giọng nói:
"Cố Gia Tuế."
"Những lời độc địa như thế, sao em có thể thốt ra được."
Tạ Hoài Chinh không nói thêm lời nào nữa, ánh mắt nhìn tôi vừa xa cách vừa lạnh lùng.
Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta rời đi.
Sau trận cãi vã nảy lửa này, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một năm trời.
Bệnh tình của bố Tô Ngữ chuyển biến xấu, phải ra nước ngoài điều trị. Tạ Hoài Chinh đã đi cùng cô ta.
Vào cái ngày anh ta dọn dẹp hành lý, anh ta ngước mắt lên nhìn tôi một cách lạnh lùng, ánh mắt ấy vừa hờ hững lại vừa sắc bén như dao cạo.
Tôi đột nhiên cảm thấy giữa chúng tôi đã kết thúc rồi. Chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào cả.
Biết tin bệnh tình của bố Tô Ngữ chuyển biến xấu, trong lòng tôi nảy sinh sự áy náy. Tôi từng gửi tin nhắn cho Tạ Hoài Chinh:
[Em xin lỗi vì những lời em đã nói, xin lỗi, em không nên ăn nói không biết kiêng nể gì như vậy.]
Anh ta không hề phản hồi lại.