Đêm Đó Là Em

Chương 6



14

Tôi nào dám đi.

Ngoài miệng Bùi Thời Dục nói không thể, nhưng rõ ràng anh đang muốn thăm dò tôi.

Đúng lúc ấy Giang Thước lại gọi điện quấy rầy.

Lần này tôi không cúp máy.

Tôi còn cố ý bắt máy ngay trước mặt Bùi Thời Dục, vừa “ừm ừm à à” vừa đi ra ngoài.

Mấy ngày sau đó, tôi đều cố tình tránh mặt anh.

Cho đến khi vết sưng trên tay hoàn toàn biến mất.

Bùi Thời Dục cũng không còn lý do kéo tôi đến bệnh viện nữa.

Ngày nào anh cũng bận dỗ con đến không có thời gian nghỉ, vậy mà chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Trông đúng chuẩn một người cha tốt.

Lúc đưa bình sữa cho anh, tôi nhân cơ hội dò hỏi:

“Anh…

“Nếu thật sự bắt được người đêm đó ngủ với anh, anh không thể nể mặt cô ấy là mẹ ruột của Mạt Mạt mà tha cho cô ấy sao?”

Bùi Thời Dục khựng lại.

Sắc mặt vẫn bình thản nhận lấy bình sữa, nhét vào miệng Bùi Mạt Mạt.

Nhưng động tác lại lộ ra vài phần khó chịu.

“Sao vậy, em gái?”

Anh ngước mắt nhìn thẳng vào tôi:

“Hay là em quen người đã ngủ với anh đêm đó?”

“……”

Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng lại.

Nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng kịp:

“Sao có thể quen được chứ? Em chỉ thấy Mạt Mạt đáng thương thôi, từ nhỏ đã không có mẹ…”

“Nếu mẹ ruột nó thật sự quan tâm nó, thì đã không vứt nó trước cửa nhà chúng ta.”

Cổ tay trắng lạnh của Bùi Thời Dục lộ ra dưới tay áo, đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên bình sữa, giọng nói lạnh đến rợn người:

“Nếu đã vứt đi, chứng tỏ cô ta vốn không hề quan tâm.

“Xem Bùi Mạt Mạt như quân cờ, như trò đùa.

“Vậy thì giết đi có gì không được?”

15

Sau lưng tôi lập tức toát đầy mồ hôi lạnh.

Khi ấy đem Bùi Mạt Mạt bỏ trước cửa nhà họ Bùi, phần lớn nguyên nhân là vì…

Tôi cũng sắp về nước rồi.

Tôi không yên tâm giao Bùi Mạt Mạt cho bạn bè chăm sóc ở nước ngoài, lại càng không muốn Bùi Thời Dục hiểu lầm rằng tôi đã có con với người khác ở nước ngoài.

Chỉ có làm như vậy, tôi mới có thể quang minh chính đại giữ Bùi Mạt Mạt bên cạnh mình.

……

Tối hôm đó, Bùi Thời Dục nói anh có xã giao, sẽ về muộn.

Không phải tôi ép anh báo cáo hành tung.

Là anh tự chủ động nói.

Tôi cũng không từ chối.

Nhưng chuyện này chắc là…

Không tính là kéo thù hận đâu nhỉ?

Tôi mặc định đó không phải lỗi của mình, yên tâm thoải mái lướt xem những tin nhắn “báo cáo” anh gửi mấy ngày gần đây.

Bình luận lập tức chế giễu:

【Được lắm, nam chính cũng mắc hội chứng Stockholm luôn rồi.】

【Đừng đùa nữa, rõ ràng là anh ta nhầm khung chat của nữ phụ với nữ chính được không? Nữ phụ chẳng thèm trả lời, Bùi tổng gửi nhầm lâu vậy mà còn chưa phát hiện…】

À.

Thì ra chỉ là gửi nhầm…

Mà thôi sao.

16

Giang Thước cũng đáp chuyến bay về nước vào tối nay.

Hiếm hoi lắm tôi mới tự tay cho Bùi Mạt Mạt ăn một bữa, sau đó sửa soạn lại bản thân rồi ra ngoài.

Dọc đường, bình luận đặc biệt náo nhiệt.

Họ nói em trai ruột của Bùi Thời Dục cũng đáp xuống tối nay.

Nhưng lại không nói rõ chuyến bay nào.

Tôi từng nghĩ đến chuyện nói hết sự thật cho Bùi Thời Dục, nhưng rồi lại ích kỷ nghĩ rằng…

Có thể ở bên anh thêm một ngày thì hay một ngày.

Sau này họ còn rất nhiều thời gian.

Còn tôi chỉ còn lại đếm ngược.

……

Sân bay đông nghịt người.

Đón được người xong, tôi dẫn Giang Thước đi ăn, lúc kết thúc vừa đúng chín giờ rưỡi.

Từ nhỏ Bùi Thời Dục đã quản rất nghiêm giờ tôi về nhà.

Tôi vốn định nhân cơ hội này tạm biệt luôn, nhưng lại thoáng thấy bình luận hiện lên:

【Hí hí, tối nay cuối cùng Bùi tổng cũng chuẩn bị “bùm chát bùm chát” với nữ chính rồi!】

【Đi công tác chỉ là cái cớ thôi, anh ta sợ nữ phụ làm loạn nên mới cố ý nói vậy đó!】

【Nữ phụ đỏ cả mũi rồi kìa…】

Ánh mắt tôi có chút mơ hồ, cho đến khi Giang Thước đưa tay huơ huơ trước mặt:

“Đường Đường? Ở lại với anh thêm chút nữa đi~ Người ta nhiều năm chưa về nước, đường xá chẳng quen gì cả…”

“Muốn đi đâu?”

Có lẽ không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy, Giang Thước nhất thời vừa bất ngờ vừa vui mừng:

“Qu… quán bar? Nếu em không thích thì đổi chỗ khác cũng được…”

“Được.”

Chỉ cần không tiếp tục nghĩ đến Bùi Thời Dục nữa.

Đi đâu cũng được.

17

Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo đan xen, tiếng nhạc chấn động đến mức khiến người ta choáng váng.

Kẻ luôn miệng nói mình ngàn ly không say, uống đến ly thứ bảy thì gục.

Tôi bất lực đẩy Giang Thước đang ôm lấy mình lẩm bẩm mê sảng ra.

Ngay giây sau, điện thoại trên bàn rung lên điên cuồng.

Trên màn hình hiện ra cái tên mà lúc này tôi không muốn nhìn thấy nhất.

Nhưng tôi không dám cúp máy thêm lần nữa.

“Anh?”

“Phương Đường.”

Giọng nói lạnh buốt như mang theo hơi rét xuyên qua sóng điện thoại, nện thẳng vào màng nhĩ tôi.

“Bây giờ em đang ở đâu?”

Áp lực vô hình khiến tôi run lên.

Bao nhiêu mạnh miệng vừa tới bên miệng lập tức bị nuốt ngược trở lại.

Tôi gỡ cánh tay Giang Thước đang quấn lấy mình ra, yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ vẻ có lý:

“Ở nhà xem TV thôi, sao thế?”

Dù sao anh cũng đâu có ở nhà.

Bên kia điện thoại ồn ào như vậy, biết đâu anh cũng đang ở ngoài chơi bời.

Tôi tự an ủi mình như thế.

Nhưng Bùi Thời Dục lại bật cười lạnh một tiếng.

“Vậy sao?”

Âm cuối anh kéo dài, giọng điệu lạnh lẽo trầm xuống như vực sâu.

“Anh đang đứng ngay phía sau bên phải bàn của em.”

“Đá cái thằng đầu vàng chết tiệt đang nằm trên chân em ra.”

“Qua đây cụng ly với anh trai.”

“……”

Chương trước Chương tiếp
Loading...