Đêm Đó Là Em

Chương 5



11

Đêm hôm đó, chính Bùi Mạt Mạt đã cứu tôi một mạng.

Bùi Thời Dục còn chưa đánh tôi được bao lâu thì trong phòng ngủ đã vang lên tiếng trẻ con khóc thét xé lòng.

Âm thanh lớn đến mức như muốn xuyên thủng mái nhà.

Bùi Thời Dục lập tức tự tay bế thằng bé từ tay bảo mẫu, vừa đi đi lại lại dỗ dành, vừa bị tiếng khóc làm cho thái dương giật liên hồi.

Tôi nhân cơ hội khóa trái cửa phòng, tắm nước lạnh để hạ nhiệt cơ thể.

Vì quá mệt, vừa nằm xuống giường tôi đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lòng bàn tay đau đến muốn mạng.

Tôi đau đến hít mạnh một hơi, đầu óc còn chưa tỉnh táo đã định đi tìm Bùi Thời Dục tính sổ.

Nhưng lại nghe thấy giọng anh vang lên trong phòng làm việc:

“Cậu chắc chắn đã tìm được người phụ nữ đó rồi?”

Bên kia màn hình máy tính là Diệp Tự — anh em thân thiết trong giới của Bùi Thời Dục.

Anh ta khựng lại, giọng đầy mỉa mai:

“Cậu xem cái này trước đi. Bộ phận kỹ thuật cuối cùng cũng khôi phục được đoạn camera bị hack đêm đó rồi… Bùi ca, nhìn xem đây là ai?”

12

Tôi như bị ai bóp nghẹt cổ họng.

Trong khoảnh khắc ấy, hô hấp hoàn toàn ngừng lại.

Những dòng bình luận điên cuồng lướt qua trước mắt:

【Tới rồi tới rồi! Bùi tổng cuối cùng cũng phát hiện bộ mặt thật của nữ phụ, sắp xử đẹp cô ta rồi!】

【Mấy người ghét nữ phụ dữ vậy làm gì? Tính đến hiện tại cô ta cũng đâu làm chuyện gì táng tận lương tâm đâu…】

【Cư//ỡng ép nam chính rồi còn sinh con cho anh ta chính là táng tận lương tâm! Nữ phụ cướp mất sự trong sạch của nam chính, phải trả giá chứ!】

【Ủng hộ lầu trên…】

Tôi giống như bị nhấn chìm trong vô số lời chửi rủa.

Cho đến khi giọng nói đầy bực bội của Bùi Thời Dục lại vang lên:

“Mờ thế này thì mẹ nó tôi nhận ra kiểu gì?”

“……”

Camera giám sát bị làm mờ.

Lúc này tôi mới muộn màng nhớ ra, khi bỏ tiền thuê người hack đoạn camera khách sạn năm đó…

Tôi còn bảo đối phương xử lý làm mờ video trước.

Mờ đến mức mẹ ruột nhìn cũng không nhận ra.

Nhưng Diệp Tự lại bật cười khẩy:

“Bùi ca, mắt cậu có vấn đề à?

“Dáng người này, chiều cao cũng chỉ thấp hơn cậu một chút…

“Rõ ràng lắm rồi còn gì.

“Chẳng phải là cô em gái nuôi dính người nhà bên cạnh mà cậu nhận nuôi sao!”

13

Trái tim vừa mới thả lỏng lập tức lại treo lên tận cổ họng.

Trước mắt tôi tối sầm, chỉ nghe Bùi Thời Dục nói chắc như đinh đóng cột:

“Không thể nào.

“Tiểu Đường bẩm sinh vô sinh, không thể sinh con…”

“Không phải chứ Bùi ca, đầu óc cậu nghĩ kiểu gì vậy?!”

Diệp Tự suýt nhảy dựng lên:

“Tôi đâu có nói người ngủ với cậu là cô ấy! Tôi đang nói người bỏ thuốc cậu đêm đó là cô ấy!

“Cậu nghĩ xem, trước đây cậu cưng chiều cô ấy như thế, biết đâu có người phụ nữ nào đó lợi dụng cô ấy, mua chuộc cô ấy bỏ thuốc vào rượu của cậu, rồi đưa cậu lên giường người đàn bà kia…”

“Cũng không thể.”

Sắc mặt Bùi Thời Dục lập tức trầm xuống:

“Tiểu Đường không thể làm vậy. Nếu cậu còn nói linh tinh nữa thì cút ra ngoài.”

“……”

Diệp Tự thật sự bị đuổi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua tôi, anh ta bĩu môi như gặp ma:

“Cô có phải cho Bùi ca uống bùa mê thuốc lú rồi không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

Ngay giây sau, phía sau đầu anh ta đã bị ném trúng một món đồ.

“Cút.”

Bùi Thời Dục sắc mặt khó coi tiễn khách.

Sau đó quay người ra lệnh cho tôi:

“Qua đây, anh đưa em đến bệnh viện bôi thuốc.

“Tiện thể kiểm tra toàn diện luôn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...