Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Đó Là Em
Chương 7
18
Tối hôm đó về nhà, tôi lại bị giữ lấy tay rồi đánh vào lòng bàn tay.
Ngay trước mặt Bùi Mạt Mạt.
Bùi Thời Dục chẳng chừa cho tôi chút mặt mũi nào:
“Thấy chưa? Đây là hậu quả của việc cô con làm sai.”
“Sau này cháu mà dám học theo, cũng sẽ bị đánh như vậy.”
“Nghe hiểu chưa?”
Bùi Mạt Mạt chớp chớp đôi mắt to tròn.
Nghiêng đầu một cái, vô cùng ngây thơ.
……
Lúc tắm.
Cảm giác tủi thân cùng nhục nhã chậm chạp dâng lên, giống như dòng nước từ vòi sen phủ kín lấy tôi.
Tôi không hiểu.
Dựa vào cái gì mà Bùi Thời Dục có thể ở ngoài dây dưa tình cảm với người khác, còn tôi thì phải bị anh quản thúc?
Tối nay tôi uống quá nhiều.
Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm khiến toàn thân tôi nóng ran.
Tắm xong, tôi lười quấn kín người, tiện tay khoác một chiếc khăn tắm, để lộ nửa vùng ngực đầy dấu cắn rồi trực tiếp đi ra ngoài.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy...
Bùi Thời Dục đang ngồi trên giường tôi, trong tay cầm một tuýp thuốc, chăm chú nhìn sang đây.
19
Tôi lập tức kéo thêm một chiếc khăn quấn chặt nửa thân trên.
Nhưng hiển nhiên chẳng có tác dụng gì.
Bùi Thời Dục không phải người mù, sắc mặt lập tức thay đổi, bước tới mạnh tay kéo phần che nơi xương quai xanh của tôi ra.
“Thằng khốn nào làm ra cái này?”
Giọng nói trầm đến đáng sợ.
Tôi không dám trả lời.
“Phương Đường, anh hỏi em đấy.”
Trên gương mặt luôn lạnh lùng điềm tĩnh của Bùi Thời Dục xuất hiện một vết rạn hiếm hoi. Anh run run vuốt qua vết thương trên người tôi, nghiến răng ép hỏi lần nữa:
“Rốt cuộc là thằng nào biến em thành thế này? Anh hỏi em là ai…”
“Bạn trai em, được chưa?”
Không biết có phải vì men rượu hay không, tôi đột nhiên nổi giận, bắt đầu nói lung tung:
“Tại sao anh trai có thể yêu đương với người khác, đêm không về nhà, còn em thì không được?
“Tại sao chứ?!”
Bùi Thời Dục nhất thời bị tiếng hét của tôi làm cho sững lại.
Anh ngước mắt nhìn tôi, trên gương mặt đẹp như tượng khắc thoáng qua vài phần kinh ngạc, sau đó là nỗi đau mà tôi không hiểu được.
Cuối cùng, anh không hỏi thêm nữa.
Trước khi rời đi chỉ nhét tuýp thuốc vào lòng tôi:
“Bôi thuốc cẩn thận, ngủ sớm đi.”
20
Ngày hôm sau, Giang Thước gặp tai nạn xe.
Lúc tôi chạy tới bệnh viện, tay vẫn còn run.
Nếu anh ta xảy ra chuyện gì vì tôi, vậy nửa đời sau của tôi…
“Đường Đường~”
Vừa bước vào phòng bệnh, Giang Thước với cái chân bó bột đã lập tức nháy mắt làm trò với tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Còn sức đùa giỡn thế này, chắc không nghiêm trọng lắm.
“Sáng nay có thằng ngu lái xe loạn xạ, nếu không nhờ mấy vệ sĩ của anh phản ứng nhanh thì hôm nay anh toi đời rồi… Haiz!”
Giang Thước lải nhải kể khổ, còn tôi cúi đầu gọt táo cho anh ta, một câu cũng không dám nói.
Chuyện này quá trùng hợp.
Nói không phải do Bùi Thời Dục làm, tôi cũng không tin.
Gọt xong quả táo, tôi dặn anh ta thời gian tới nhớ mang thêm vệ sĩ bên mình rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Khoảng thời gian sau đó, tôi không dám gặp anh ta nữa.
Một mình chạy khắp nơi tìm việc.
Cũng bắt đầu chiến tranh lạnh với Bùi Thời Dục.
Ngày ấy sau khi phỏng vấn xong công ty cuối cùng, có người bất ngờ đâm sầm vào tôi.
Tài liệu rơi đầy đất.
Nhưng đối phương lại giẫm thẳng lên mu bàn tay tôi đang cúi xuống nhặt giấy, cười đầy ác ý:
“Lâu rồi không gặp nhỉ, Phương Đường?”
Giọng nói quen thuộc như ác mộng khiến tôi chậm chạp ngẩng đầu lên.
Là Phương Chiêu — người anh thứ bảy hồi nhỏ thích bắt nạt tôi nhất.
Hắn xấu xa đến mức từng kéo váy tôi lên.
Sau này mẹ hắn đưa hắn ra nước ngoài, rồi hắn lại dính cờ bạc bên đó nên mới bị cưỡng ép đưa về.
Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không dám phản kháng trước những hành vi tồi tệ của hắn.
Tôi vội rút tay ra, giả vờ không quen biết rồi rời đi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lần gặp lại này, Phương Chiêu hoàn toàn không định buông tha tôi.
Ngày hôm sau, trên đường đi phỏng vấn.
Có người từ phía sau đánh mạnh vào đầu tôi một gậy…
Khiến tôi ngất đi.
21
Dạo gần đây chiến tranh lạnh với Bùi Thời Dục nên lúc ra ngoài tôi không mang theo vệ sĩ.
Cho đến khi hai tay bị trói chặt vào đầu giường khách sạn, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của Bùi Thời Dục năm đó.
Tôi hối hận đến mức không ngừng rơi nước mắt.
Muốn giãy giụa nhưng cơ thể lại mềm nhũn vì thuốc, không thể động đậy.
Chỉ nghe Phương Chiêu ngồi bên giường bật cười chế nhạo:
“Phương Đường, mở mắt ra nhìn xem đây là gì?”
Thứ hắn cầm trong tay chính là hồ sơ khám thai của tôi ở bệnh viện nước ngoài, cùng một chồng ảnh siêu âm.
Trái tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực.
“Đứa con cô sinh ở nước ngoài… là của ông anh nuôi kia đúng không?”
Phương Chiêu nghịch điện thoại, vẻ mặt đầy thích thú:
“Trước đây tôi còn chưa có bằng chứng, nhưng bây giờ…
“Nếu không muốn anh nuôi cô biết chuyện năm đó, về thì ngoan ngoãn chuyển tiền cho tôi.
“Dù sao giờ cô cũng ngon rồi, may mắn bám được cái đùi to, cả đời không lo ăn mặc nữa mà… Đệt.”
Hắn càng nói càng tức, đột nhiên đưa tay kéo quần áo tôi ra, muốn chụp ảnh khỏa thân.
“Tuy giờ tôi đã có thóp của cô rồi, nhưng càng nhiều càng an toàn, cô thấy đúng không?”
“Cút ra…”
Tôi liều mạng vùng vẫy phản kháng, kết quả bị tát một cái đến ù cả tai.
Mắt thấy hắn thật sự sắp đạt được mục đích.
Tôi nhắm mắt vừa khóc vừa kêu cứu.
Trong hỗn loạn còn gọi cả tên Bùi Thời Dục.
Ngay giây tiếp theo...
Cửa phòng tổng thống thật sự bị đá bật tung.
Chiếc bình hoa trong phòng khách bay thẳng vào sau đầu Phương Chiêu, vỡ tan thành từng mảnh.