Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Đó Là Em
Chương 4
09
Ngày hôm sau ra ngoài, tôi quấn mình kín mít.
Mặc quần áo vào thì trông vẫn bình thường, nhưng lúc xuống lầu ăn sáng, ánh mắt Bùi Thời Dục vẫn vô tình lướt qua xương quai xanh của tôi.
“Xin lỗi, tối qua xã giao nên anh uống hơi nhiều.”
Tôi không dám giống như trước kia, được chiều một chút là lấn tới.
Chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Bùi Thời Dục lại như có chút không vui mà nói:
“Sau này em không cần chăm Mạt Mạt nữa, anh đã thuê bảo mẫu rồi.”
【Sợ con nhỏ bị nữ phụ làm loạn ngược đãi nên Bùi tổng không dám để cô ta tiếp xúc con ruột mình nữa đó.】
【Sau này nữ chính vào nhà họ Bùi, Bùi tổng còn chủ động dẫn Mạt Mạt đi lấy lòng cô ấy cơ. Đây mới gọi là khác biệt…】
【Ai bảo nữ phụ trời sinh tính tình quái gở chứ? Hồi nhỏ bị người khác ngược đãi như vậy, chẳng lẽ bản thân cô ta không có vấn đề gì sao? Ai biết lớn lên tâm lý có méo mó không…】
Thì ra trong lòng Bùi Thời Dục, anh nhìn tôi như vậy sao?
Nhưng đứa bé…
Vốn dĩ là do tôi sinh ra mà.
Nơi cổ họng dâng lên vị đắng chát khó tả, tôi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.
Bữa cơm kết thúc vô cùng vội vàng.
Ăn xong tôi liền cầm sơ yếu lý lịch chạy khắp nơi tìm việc.
Vì không có kinh nghiệm làm việc nên liên tục bị từ chối.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi ngồi xổm bên bồn hoa gặm sandwich thì điện thoại bật lên tin nhắn mới.
【Bé con, tuần sau anh về nước rồi nha, ra đón anh đi~】
Là Giang Thước — bạn học quen lúc học nghiên cứu sinh.
Anh ta lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, tư tưởng và hành vi cực kỳ phóng khoáng, lần đầu gặp tôi đã nói mình trúng tiếng sét ái tình.
Tôi từng chặn không biết bao nhiêu số của anh ta.
Nhưng không chịu nổi nhà anh ta quá nhiều tiền.
Ngày nào cũng đổi số mới gửi tin nhắn quấy rầy tôi.
Lâu dần tôi mệt luôn, mặc kệ anh ta “điểm danh”.
【Nữ phụ này số cũng tốt ghê, còn có cả thiếu gia xã hội đen theo đuổi nữa à?】
【Sau khi Bùi tổng biết sự thật sẽ đuổi cùng gi//ết tận cô ta. Nếu bây giờ ôm được cái đùi này… nói không chừng sau này không phải ôm con chạy trốn khắp nơi nữa?】
【Dù sao từ nhỏ đến lớn cô ta cũng quái gở, chẳng có bạn bè gì…】
Tôi khựng lại.
Đúng vậy.
Nếu sau này thân phận bại lộ, Bùi Thời Dục thật sự muốn dồn mẹ con tôi vào đường cùng…
Có lẽ Giang Thước sẽ bảo vệ chúng tôi thì sao?
Làm một cuộc giao dịch với anh ta cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Lần đầu tiên tôi trả lời tin nhắn của anh ta.
【Anh đáp sân bay nào?】
10
Nửa ngày sau đó, điện thoại tôi reo không ngừng.
Toàn là tin nhắn của Giang Thước.
【Không phải chứ, đệt, thật hả?!】
【Đường Đường em bị hack tài khoản à?】
【Hay bị ai nhập hồn rồi?】
【Em vậy mà trả lời tin nhắn của anh hu hu hu hu…】
Nhắn tin oanh tạc còn chưa đủ, anh ta còn liên tục gọi điện.
Lúc ấy tôi đang phỏng vấn, bị anh ta phá đến hỏng luôn.
Tức đến mức tiện tay cúp liên tiếp mấy cuộc gọi.
Nhưng sau khi cúp xong trong tức giận, tôi mới phát hiện…
Cuộc gọi cuối cùng là của Bùi Thời Dục.
…
Tôi vậy mà…
Cúp máy anh trai mình!
Nhưng những dòng bình luận vẫn đang phát trực tiếp chuyện tình cảm mập mờ giữa anh và cô thực tập sinh kia, tôi không muốn gọi lại nữa, dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
Đến khi phỏng vấn xong tất cả công ty mục tiêu thì đã là đêm khuya.
Tôi lén mở cửa bước vào nhà.
Vốn tưởng phòng khách không có ai, nào ngờ lại bất ngờ đón phải một ánh nhìn lạnh lẽo.
“Vì sao không nghe điện thoại của anh, Tiểu Đường?”
Ống tay áo Bùi Thời Dục được xắn lên tận cẳng tay, để lộ cánh tay trắng lạnh nổi đầy gân xanh. Anh ép sát tới gần:
“Tại sao không muốn công việc anh sắp xếp cho em, nhất quyết phải ra ngoài tìm việc…
“Còn nói chuyện với một tên phiền phức suốt cả buổi chiều?
“Mấy năm ở nước ngoài, em học được những gì rồi?”
“Chát” một tiếng.
Bùi Thời Dục siết cổ tay tôi, giống hệt lúc nhỏ mỗi lần tôi gây họa, một cái tát nhẹ rơi xuống lòng bàn tay tôi.
Nhiều năm rồi lại bị đánh như thế.
Cảm giác kéo tới đầu tiên không phải xấu hổ, mà là da đầu tê dại.
Tôi không còn tâm trí nghĩ xem vì sao anh biết tôi đang nhắn tin với ai, rất nhanh đã bị kéo tới bên sofa, giữ chặt cổ tay.
Trong phòng khách yên tĩnh lúc nửa đêm, từng tiếng động vang lên liên tiếp.
Lòng bàn tay mang lớp chai mỏng của anh chậm rãi vuốt qua xương cổ tay tôi.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
Khóe mắt tôi đỏ hoe:
“Anh…”
“Em sai rồi, xin anh… xin anh thả em ra…”
Bùi Thời Dục — người có bầu không khí lạnh đến đóng băng quanh người — cuối cùng cũng nhẹ tay hơn một chút.
Không phải đau đến không chịu nổi.
Nhưng tôi vẫn liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự giam cầm ấy.
Bởi vì nếu tiếp tục nữa…
Làn da nóng ran quá mức của tôi…
Sẽ để lộ toàn bộ bí mật.