Đêm Đó Là Em

Chương 3



06

Sau khi chủ động chăm sóc Bùi Mạt Mạt, tôi cũng trở nên hiểu chuyện hơn trước mặt Bùi Thời Dục.

Không còn ngày nào cũng nhắn mấy lời vô nghĩa làm phiền anh, cũng không dám bắt anh báo cáo mọi lúc mọi nơi nữa.

Ngay cả trước giờ ngủ, khi anh muốn hôn lên trán tôi.

Tôi cũng hoảng hốt né tránh:

“Kh… không cần miễn cưỡng bản thân đâu, anh trai.”

Nụ hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng vốn là thói quen trước đây tôi ép Bùi Thời Dục hình thành.

Nhưng bình luận nói thật ra anh rất ghét hôn tôi, mỗi lần hôn xong đều buồn nôn đến mức phải ói.

Tôi nhớ lại lần trước.

Sau khi hôn khóe môi tôi, Bùi Thời Dục đã quay người vào nhà vệ sinh suốt hai tiếng.

Hóa ra là đi nôn.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, còn xen lẫn vài phần đau lòng.

…Anh vậy mà đã nhịn tôi suốt bao nhiêu năm.

Tôi dụi mắt, khẽ nói:

“Bùi Thời Dục, em không cần hôn chúc ngủ ngon nữa, sau này cũng không cần.”

“Thế còn hôn chào buổi sáng?”

“Cũng không cần nữa.”

Tôi trùm chăn kín đầu, âm thầm vui thay cho cảm giác được giải thoát của anh.

Hoàn toàn không hề nhận ra…

Bên ngoài lớp chăn.

Ánh mắt Bùi Thời Dục âm trầm đến mức như muốn nuốt sống người khác.

07

Lần này về nước, Bùi Thời Dục dự định sắp xếp cho tôi vào làm trong công ty anh.

Tôi tìm cớ trì hoãn.

Dù sao thì em trai ruột của anh cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Trong tập đoàn họ Bùi, còn có một nữ sinh thực tập ngày nào cũng theo sau Bùi Thời Dục.

Tôi không làm được chuyện bình thản nhìn họ thể hiện tình cảm trước mặt mình.

Ấy vậy mà những dòng bình luận vẫn liên tục hiện lên:

【Chậc chậc, sau khi không còn bị nữ phụ thích làm loạn quấy rầy nữa, tâm trạng Bùi tổng tốt hơn hẳn luôn, còn hăng hái họp liên tục bảy tiếng đồng hồ đấy!】

【Anh ta mê nữ chính dữ lắm nha? Họp mà cứ gọi tên cô ấy liên tục, khác gì công khai tán tỉnh đâu…】

【Nhà cũ bốc cháy mà, thông cảm đi~】

……

Tối hôm đó, đến mười giờ Bùi Thời Dục vẫn chưa về nhà.

Tôi mấy lần cầm điện thoại lên, nhấn ghi âm rồi lại hủy gửi.

Nói thật lòng, suốt một năm học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, chứng lo âu khi xa cách Bùi Thời Dục của tôi đã giảm đi rất nhiều.

Nhưng đó đều là nhờ thuốc men và những tin nhắn không ngừng nghỉ chống đỡ.

Sau này…

“Tsss…”

Bùi Mạt Mạt đang nằm trong lòng bú sữa bỗng cắn mạnh một cái, lập tức kéo tôi hoàn hồn.

Tôi đau đến cúi đầu nhìn xuống.

Quả nhiên, sưng rồi.

Nhưng còn chưa kịp khiến thằng bé nhả ra, cửa phòng ngủ đã bất ngờ bị mở từ bên ngoài.

Mùi sữa nồng đậm trong phòng lập tức tràn ra ngoài.

Bùi Thời Dục khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên người tôi đang quần áo xộc xệch, bước chân bỗng khựng lại.

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

Giọng nói chẳng hiểu sao lại hơi khàn:

“Tiểu Đường, em đang làm gì vậy?”

08

Toàn thân tôi cứng đờ.

May mà thứ Bùi Thời Dục nhìn thấy chỉ là bóng lưng tôi đang cởi dở áo ngủ, chứ không thấy phía trước.

Đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh, lập tức vén chăn chui vào trong, chỉ để lộ đôi mắt rồi giả vờ trách móc:

“Anh, sao anh vào mà không gõ cửa vậy? Em đang dỗ Mạt Mạt ngủ mà!”

Dưới lớp chăn lông ngỗng, tôi liều mạng đè đầu thằng con hiếu thảo xuống.

Ánh mắt Bùi Thời Dục tối đi vài phần:

“Mùi sữa trong phòng là sao?”

“…Vừa nãy em lỡ làm đổ bình sữa lên ga giường, còn chưa kịp thay.”

“Vậy để anh thay giúp em.”

【Ồ hố, Bùi tổng bắt đầu thấy có gì đó không ổn rồi, đây là muốn thăm dò đấy!】

【Nếu anh ta phát hiện nữ phụ lừa mình suốt bao năm, còn định dùng con để bước lên vị trí cao hơn, chắc chắn sẽ tức đến mức gi//ết cô ta mất…】

【Nữ phụ đúng là không biết xấu hổ…】

Từng dòng bình luận lướt qua trước mắt khiến tôi siết chặt chăn đến run tay.

Tôi gần như sắp bị dọa khóc, chỉ biết lắc đầu với Bùi Thời Dục:

“Anh ra ngoài đi.”

Sự khác thường trong đáy mắt anh cuối cùng cũng nhạt đi vài phần.

Anh bế Bùi Mạt Mạt đã bú no lên, xoa đầu tôi:

“Xin lỗi, ngủ đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...