Đêm Đó Là Em

Chương 2



03

Năm ba đại học, Bùi Thời Dục khăng khăng bắt tôi ra nước ngoài học thạc sĩ để nâng cao kiến thức.

Tôi đã phản kháng rất nhiều lần nhưng vô ích.

Tôi tức điên lên.

Thế là trong bữa tiệc tối trước ngày khởi hành, tôi đã hạ thuốc vào rượu của anh.

Với tư cách là người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Bùi - người giàu nhất Giang Thành, có rất nhiều người muốn leo lên giường của Bùi Thời Dục, chuyện hạ thuốc cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng bao nhiêu năm qua, chỉ có mình tôi thành công.

Bởi vì "nhất cự ly nhì tốc độ", và bởi vì Bùi Thời Dục quá tin tưởng tôi.

Anh uống ly rượu tôi đưa, rồi gục vào lòng tôi mà không chút phòng bị.

Trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn, anh bị tôi trói chặt vào đầu giường, bịt kín mắt.

Tôi nhấc chân ngồi lên người anh.

Một tiếng rên rỉ khẽ vang lên.

Bùi Thời Dục toàn thân run rẩy, tỉnh dậy.

Nhận ra mình đang làm gì, anh dùng hết sức bình sinh, liều mạng vùng vẫy bảo tôi thả anh ra.

Nhưng tôi cúi xuống khóa chặt môi anh.

Dù cho môi bị cắn rách, khoang miệng đầy mùi máu tanh.

Tôi cũng không chịu nhượng bộ nửa bước.

"Bất kể cô là ai, cô có biết mình sẽ có kết cục thảm hại lắm không?"

Sau lần đầu tiên.

Gạo đã nấu thành cơm, Bùi Thời Dục vẫn không chịu "hưởng thụ".

Anh nghiến răng nghiến lợi tiếp tục buông lời đe dọa: "Cô có biết nếu còn tiếp tục, tôi có thể khiến cô sống không bằng chếc không?"

Tôi biết, tôi dĩ nhiên biết chứ.

Nhà họ Bùi bành trướng cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo, xóa sổ một mạng người dễ như bóp chết một con kiến, thủ đoạn hành hạ người khác thì đếm không xuể.

Cho nên.

Tôi bóp chặt cằm anh, lẫn trong mùi rỉ sắt và mùi rượu Rum, tôi một lần nữa hôn lấy anh.

04

Sau một đêm buông thả trầm luân đến kiệt sức.

Ngày hôm sau tôi lập tức lên máy bay chạy mất.

Trước khi lên máy bay, tôi còn dùng giọng nói khàn đặc vì phát sốt để gửi tin nhắn thoại cho Bùi Thời Dục:

"Rốt cuộc anh đang bận cái gì thế, tại sao không đến tiễn em?!"

Cùng lúc đó ở phía bên kia, Bùi Thời Dục - người vẫn còn bị còng tay vào đầu giường - nghe thấy âm thanh rung thông báo đặc biệt.

Gương mặt anh xanh mét, ra hiệu cho trợ lý đang hì hục mở khóa dừng lại.

Anh cầm điện thoại lên, quét khuôn mặt.

Bỗng nhiên một tia muộn phiền lướt qua, anh hạ thấp giọng nói vốn đã khàn đi vì giận dữ để trả lời:

"Tiểu Đường, anh đang bận, anh... có lỗi với em."

Vốn dĩ đó chỉ là sự giận dỗi để che giấu sự thật.

Tôi không tính toán nhiều, bảo anh khi nào rảnh thì sang thăm tôi.

Nhưng Bùi Thời Dục không đồng ý.

Ba tháng sau đó, anh chỉ trả lời những tin nhắn nhảm nhí của tôi trên mạng, tuyệt nhiên không chịu gặp mặt.

Tôi tức đến mức nôn thốc nôn tháo.

Nôn suốt ba tháng trời mới phát hiện ra là mình mang thai.

Bác sĩ nước ngoài nói cơ địa tôi đặc biệt, nếu bỏ đứa bé này thì sau này sẽ không bao giờ có con được nữa.

Tôi quyết định giữ con lại.

Bụng ngày một lớn dần, tôi xin nghỉ học thường xuyên, không còn dám đòi gặp Bùi Thời Dục nữa.

Một mình tôi hoàn thành các kỳ thi ở nước ngoài và sinh con.

Quá trình đó vô cùng gian nan.

Nhưng tôi ghét việc nuôi con.

Cho nó bú được hai tuần, tôi dùng hộ chiếu của bạn đặt một vé máy bay về nước, vứt đứa bé ngay trước cửa nhà Bùi Thời Dục.

Nghe nói ban đầu Bùi Thời Dục nổi trận lôi đình.

Về sau không biết thế nào, anh lại thỏa hiệp, bế đứa bé sang nước ngoài gặp tôi và thú nhận mọi chuyện.

Khi Bùi Thời Dục hồi tưởng lại trải nghiệm đêm đó, tôi chột dạ đến chết đi được.

Đến mức lúc ấy tôi hoàn toàn không nghe rõ sự ghê tởm trong lời nói của anh, và câu "Tôi nhất định sẽ giếc chếc cô ta".

05

Hoàn hồn lại, trước mắt tôi vẫn cuồn cuộn những dòng bình luận bay ngang.

【Nữ phụ này mắc cười thật đấy? Ngủ với anh nuôi mình luôn rồi mà giờ còn nói phản cảm với trai lớn tuổi?】

【Cứ tiếp tục làm loạn đi nhé. Thật ra em trai ruột của Bùi tổng vốn chưa chết, mười mấy năm trước chỉ là tai nạn thôi!】

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Ngoài cửa, Bùi Thời Dục lại gõ cửa dồn dập:

“Tiểu Đường, mở cửa ra đi, lúc nãy anh nói sai rồi.”

Giọng anh dịu dàng như đang dỗ trẻ con:

“Anh lừa em thôi, anh không thích người nhỏ tuổi… sẽ không khiến em ghét đâu.”

【Đỉnh thật, vì dỗ em gái mà Bùi tổng nói gì cũng được luôn.】

【Giờ còn xem nữ phụ như em gái ruột thôi! Đợi thiếu gia thật trở về, Bùi tổng điều tra ra chân tướng rồi thì đừng nói dỗ dành, không băm cô ta ra đã là may lắm rồi!】

Tôi thu lại ánh mắt, trái tim vừa thả lỏng lại treo ngược lên lần nữa, vội vàng kéo cửa ra giải thích:

“Anh, em… em không phản cảm với chênh lệch tuổi tác đâu, anh thích nhỏ cỡ nào em cũng ủng hộ.”

“Thật sao?”

Bùi Thời Dục bật cười, hơi khựng lại rồi khẽ vuốt vành tai tôi:

“Bé con hôm nay ngoan vậy à? Còn biết gọi anh là anh trai nữa.”

Trước kia chỉ khi gây họa, làm nũng hay xin tha, tôi mới chịu gọi anh là “anh trai”.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Tôi không dám tiếp tục làm càn, càng không dám tùy tiện trước mặt Bùi Thời Dục nữa.

Tôi ngoan ngoãn chớp mắt với anh.

Bùi Thời Dục cũng không hỏi thêm, chỉ ho nhẹ hai tiếng rồi dẫn tôi xuống lầu ăn cơm.

Đêm đến, phòng bên cạnh truyền tới tiếng trẻ con khóc đến khản cổ.

Là Bùi Mạt Mạt nửa đêm không chịu ngủ, ép ông bố tổng tài phải thức cùng.

Trước đây, tôi luôn giả vờ như không nghe thấy, yên tâm để mặc Bùi Thời Dục tự chăm con.

Nhưng bây giờ…

Bình luận nói chẳng bao lâu nữa anh sẽ điều tra ra sự thật.

Anh sẽ biết tôi là mẹ của đứa bé, là kẻ đã cư//ỡng ép anh đêm đó…

Tôi không dám nghĩ tiếp, bật dậy lao sang phòng bên cạnh, ôm lấy Bùi Mạt Mạt đang khóc không ngừng.

“Thằng bé chắc đói bụng rồi, để em cho bú!”

Bùi Mạt Mạt rất kén ăn, từ lúc sinh ra chỉ chịu bú sữa mẹ nguyên chất, cho uống sữa bột là khóc cả đêm.

Trước đây tôi bị nó cắn đau nên mới ném cho Bùi Thời Dục chăm.

Còn bây giờ…

Đau thì đau vậy.

Dù sao cũng tốt hơn chọc giận Bùi Thời Dục rồi cuối cùng đến cả x//ác cũng không còn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...