Đêm Đó Là Em

Chương 1



Năm điên cuồng nhất, tôi đã ngủ với người anh nuôi mà mình thầm yêu bấy lâu, còn sinh cho anh ta một đứa con.

Tôi ghét việc nuôi con.

Thế nên tôi đã bọc đứa trẻ thật kỹ, rồi vứt ngay trước cửa nhà anh.

Sau đó, anh nuôi chăm sóc đứa bé khá tốt.

Anh còn bảo thích những người nhỏ tuổi hơn mình.

Tôi nhất thời kích động, định thừa nhận mình chính là mẹ ruột của đứa trẻ, thì trước mắt bỗng lướt qua hàng loạt dòng bình luận bay:

【Nữ phụ này cũng đỉnh của chóp thật đấy, vô sinh bẩm sinh mà cũng chữa khỏi để sinh con được!】

【Nam chính xưa nay ghét nhất loại đàn bà "mẹ quý nhờ con". Nếu để anh ta biết đứa nhỏ này là do em gái nuôi sinh ra, đừng nói đến chuyện đem con cho nữ chính nuôi, anh ta sẽ đóng gói cả mẹ lẫn con rồi xử đẹp luôn ấy chứ...】

Tôi ngớ người, cẩn thận hỏi Bùi Thời Dục:

"Nếu bắt được người năm xưa đã ngủ với anh, anh sẽ làm gì?"

Bùi Thời Dục khựng lại, dập tắt điếu xì gà vừa mới châm, thần sắc lập tức trở nên tàn nhẫn:

"Bắt được, lập tức giếc chếc."

01

Tôi rùng mình một cái.

Sự xúc động dâng trào ban nãy nghẹn lại nơi cổ họng, bị tôi nuốt ngược vào trong.

"Ồ, hóa ra anh ghét cô ta đến thế sao..."

"Kẻ c ư ỡ n g b ứ c, dĩ nhiên đáng ghét."

Gương mặt Bùi Thời Dục u ám, anh ném điếu xì gà vào thùng rác: "Hai năm rồi, mỗi lần nghĩ đến đêm đó anh đều thấy buồn nôn. Cô ta tốt nhất nên cầu nguyện đừng bao giờ để anh bắt được..."

Bùi Thời Dục càng nói thêm một chữ, hơi thở của tôi lại nặng nề thêm một phần.

Đến tận hôm nay tôi mới biết, hóa ra anh lại ghê tởm đêm đó đến thế.

Đêm đầu tiên mà anh bị tôi trói vào đầu giường, bịt mắt, còn tôi thì ngồi trên người anh mặc sức chiếm đoạt.

【Mặc định đối phương là người lạ mà đã giận thế này rồi, nếu biết đó là em gái nuôi, nam chính chắc chắn sẽ nổ tung mất!】

【Hơn nữa cô em nuôi này còn thầm thương trộm nhớ anh ta bao nhiêu năm, lại còn sinh con cho anh ta nữa... Không thể tưởng tượng nổi Bùi tổng sẽ suy sụp thế nào khi phát hiện ra sự thật!】

Hàng loạt dòng bình luận điên cuồng hiện ra làm tôi hoa mắt chóng mặt.

Bùi Thời Dục nhận ra sự bất thường của tôi, lập tức thu lại vẻ mặt đáng sợ, chạm vào trán tôi: "Sao thế, không khỏe à?"

Tôi mím chặt môi lắc đầu, muốn trốn chạy.

Nhưng Bùi Thời Dục đã nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Tiểu Đường."

Anh thoáng chút hoảng loạn: "Có phải em phản cảm với câu nói vừa rồi của anh không?"

Bình luận nói dạo gần đây Bùi Thời Dục gặp được một cô sinh viên, thấy đối phương rất thú vị nên mới bảo mình thích người nhỏ tuổi.

Không phải vì tôi.

Từ đầu đến cuối anh chỉ xem tôi là người thân của người em đã khuất, chỉ có sự đồng cảm.

Lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Thế là tôi đánh liều gượng cười: "Đúng vậy Bùi Thời Dục, em... không thể chấp nhận được."

02

Không thể chấp nhận việc "trâu già gặm cỏ non".

Sắc mặt Bùi Thời Dục tối sầm lại trong gang tấc, anh đứng sững tại chỗ.

Tôi thừa cơ hất tay anh ra, chạy vào phòng khóa trái cửa lại.

Đây là phòng ngủ phụ trong trang viên nhà họ Bùi.

Là không gian riêng biệt mà Bùi Thời Dục dành cho tôi sau khi anh dọn khỏi nhà cũ năm mười hai tuổi.

Năm đó, tôi năm tuổi, vì danh xưng "con riêng" mà bị cả nhà nhắm vào, phải tranh ăn với chó, sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Cái tuổi mà ngay cả con chó hoang đi ngang qua cũng muốn giẫm tôi một cái.

Bùi Thời Dục ở nhà bên cạnh đã đạp văng anh trai tôi, một mình chấp bảy cứu tôi ra khỏi vòng vây, đưa về nhà họ Bùi.

Anh nói với bố mẹ mình: "Con muốn nuôi cô bé."

Giọng điệu khẳng định mà nhẹ bẫng như thể đang nuôi một chú chó nhỏ.

Bố mẹ họ Bùi vừa mới mất đi đứa con trai út nên không ngăn cản.

Hoặc có lẽ họ quá bận rộn nên chẳng nghe rõ.

Nhà họ Phương cũng chẳng quan tâm đến sự mất tích của tôi, họ chỉ mong tôi chết quách ở bên ngoài.

Cứ thế, tôi theo Bùi Thời Dục dọn vào trang viên đứng tên anh, trở thành "cái đuôi" của anh.

Anh gửi tôi vào trường tiểu học quốc tế tốt nhất, cho tôi mức sinh hoạt tương đương, thậm chí chia sẻ cả các lớp học thêm cùng anh.

Ban đầu tôi rất cẩn thận.

Sau đó tôi phát hiện ra dù mình có gây họa lớn đến đâu, Bùi Thời Dục với vẻ ngoài lạnh lùng như băng giá vẫn sẽ bao dung không giới hạn.

Dần dần, tôi sinh hư vì được nuông chiều.

Thỉnh thoảng tôi giả bệnh để anh đút cơm, cố tình thi điểm thấp để đợi anh kèm cặp.

Những đêm sấm sét, tôi còn ôm gối giả vờ đáng thương để chen lên giường ngủ cùng anh.

Tất cả những màn kịch vụng về đó đều vượt qua thuận lợi dưới cái mác "dễ thương".

Về sau, tôi bước vào tuổi dậy thì.

Và phát hiện mình bị vô sinh.

Tôi buồn đến mức ăn không ngon ngủ không yên, ngay ngày hôm đó Bùi Thời Dục đã tìm rất nhiều danh y đến tận nhà.

Chữa trị suốt mấy năm trời.

Anh không hề quản ngại phiền phức, tận tụy hết lòng.

Hơn mười năm qua, Bùi Thời Dục đã quá nuông chiều tôi.

Đến mức sau này khi anh muốn tiễn tôi đi, tôi đã to gan đến mức leo thẳng lên giường anh... ngủ với anh luôn.

Chương tiếp
Loading...