Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Đó Là Em
Chương 11
36
Đồ biến thái già.
Đồ cầm thú già.
…Sau này tôi tuyệt đối sẽ không gọi Bùi Thời Dục là anh trai nữa!
Chiều hôm sau tỉnh lại, tôi nằm bẹp trên giường không nhúc nhích nổi.
Trước sau chỗ nào cũng đau muốn chết.
Toàn thân chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Tôi day day trán, mất rất lâu mới miễn cưỡng chống mép giường bò dậy.
Bùi Thời Dục đã rời đi rồi.
Bình luận bất ngờ hiện lên:
【??? Tình huống gì đây? Nam chính ngủ với nữ phụ rồi á?】
【Ơ kìa, chẳng phải bảo Bùi tổng bắt được nữ phụ là xử đẹp sao? Đừng bảo “xử” trên giường cũng tính là xử nha…】
【Đừng đoán nữa, rõ ràng Bùi tổng làm vậy để tranh quyền nuôi con thôi.】
【Con là do nữ phụ sinh mà, giờ Bùi tổng muốn có đứa con trai ngoan thì chỉ còn cách ngủ đến khi nữ phụ phục thôi!】
【Đúng đúng đúng, nữ chính không muốn sinh con nên chỉ còn nữ phụ là công cụ sinh con chứ gì…】
【Ừ đúng rồi đó, miệng cứng còn hơn vịt chết luôn…】
37
Tôi cứng người tại chỗ.
Nhất thời không biết cơ thể đau hơn hay trái tim đau hơn.
Khó khăn lắm mới bước xuống lầu, nhưng tiếng trò chuyện trong phòng khách lại khiến tôi dừng bước.
“Bùi Thời Dục, anh còn biết xấu hổ không? Cướp điện thoại của tôi còn cướp luôn crush của tôi, tiện quá rồi đấy!?”
“Tôi là anh cậu, ăn nói cho đàng hoàng.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn Giang Thước đang nghiến răng nghiến lợi trên sofa đối diện.
Đầu óc như cỗ máy rỉ sét, rất lâu sau mới phản ứng kịp.
Thiếu gia thật mà bình luận nhắc tới, em trai ruột của Bùi Thời Dục, người mà tôi chỉ là hàng thay thế…
Lại chính là Giang Thước?
“Bố mẹ rất nhớ em, họ lớn tuổi rồi, mong muốn duy nhất là em về nhà ở bên họ lúc tuổi già.”
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Giang Thước cười khẩy đầy khinh thường:
“Ông đây ở nước ngoài sống tốt lắm, không khí gia đình còn hơn nhà họ Bùi gấp vạn lần! Với lại chỉ riêng chuyện trước đây anh cố ý đâm xe tôi thôi, tôi đã tuyệt đối không thể về nhà! Càng không nhận tổ quy tông! Anh khuyên một trăm lần cũng vô dụng!”
“Vậy thì em cứ đưa ra điều kiện để về.”
Một tờ séc trắng của Bùi Thời Dục.
Mười năm khó gặp một lần.
Lần này Giang Thước không từ chối, suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng anh ta mềm giọng nói:
“Anh, vậy thì nhường chị dâu cho em đi.
“Đưa cô ấy cho em, em sẽ theo anh về nhà, hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ.”
38
Hô hấp tôi nghẹn lại.
Bình luận nói Bùi Thời Dục tìm em trai mình suốt mười lăm năm.
Ròng rã mười lăm năm.
Còn tôi, nhiều nhất cũng chỉ là vật thay thế mà thôi.
【Chắc chắn sẽ nhường nha, Bùi tổng nhất định dùng nữ phụ đổi lấy thiếu gia thật về nhà.】
【Nữ phụ tính là cái gì chứ, công cụ sinh con thôi mà.】
【Đưa cô ta cho thiếu gia thật vừa đẹp, như vậy Bùi tổng mới được ở bên nữ chính, còn giành luôn quyền nuôi con…】
Bùi Thời Dục im lặng rất lâu.
Trái tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực.
Nếu anh thật sự muốn đem tôi giao cho Giang Thước…
Vậy tôi cũng chỉ có thể lấy trứng chọi đá.
39
“Chuyện trước đây đâm xe em, anh đã đền cho em một chiếc Bugatti rồi. Nếu em còn muốn trả đũa thì cứ tới đâm lại anh bất cứ lúc nào.”
Bùi Thời Dục nhàn nhạt liếc Giang Thước một cái, cuối cùng cũng trả lời:
“Còn chuyện không muốn về nhà, vậy thì em cứ chết ngoài kia đi, sau này anh sẽ không khuyên nữa.
“Phương Đường là do anh nuôi lớn, chỉ có thể là của anh.
“Ai dám chạm vào cô ấy đều phải chết.”
……
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bùi Thời Dục đã đứng dậy đi lên tầng hai, vừa lúc chạm mặt tôi ở đầu cầu thang.
Tôi đứng ngây ra đó, không biết phải làm sao.
Anh bất đắc dĩ bật cười:
“Bé ngoan, sao em thích nghe lén thế hả?”
40
Giang Thước vừa cố tình véo giọng gọi một tiếng “Đường Đường”.
Giây tiếp theo đã bị Bùi Thời Dục đuổi thẳng ra ngoài.
Nhớ lại mọi chuyện trước đây, cuối cùng tôi bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của đống bình luận kia.
Thế là tôi kéo nhẹ tay áo Bùi Thời Dục:
“Anh… có phải cũng thích em không?”
Lời nói quá mức thẳng thắn khiến Bùi Thời Dục khựng lại.
“Cũng?”
Anh giống như nghe được tin vui động trời, nhướng mày rồi bật cười tức giận:
“Tối qua anh tỏ tình nhiều lần như vậy, bé ngoan không nghe thấy à?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
Tối qua đến lần thứ tư thì tôi đã mất ý thức rồi.
“Không phải thích em.
“Mà là yêu em.”
Bùi Thời Dục ôm lấy tôi, giọng nói bất chợt nghẹn lại:
“Trước đây anh cứ nghĩ mình đã không còn trong sạch nữa, cả đời này đều không xứng với em, nên không dám nói yêu em…
“Nhưng may mà người đêm đó là em.
“Nếu sớm biết là em, anh đã chẳng nói ra những lời tàn nhẫn kia, anh vui còn không kịp…
“Phương Đường, anh yêu em.”
“……”
Cả người tôi như bị ai bấm nút tạm dừng.
Cho đến khi nhìn thấy đống bình luận nổ tung, tôi mới chậm chạp mở miệng:
“Trước đây… anh chưa từng định đưa em đi sao?”
Bùi Thời Dục ngẩn người, rồi mới hiểu tôi đang hỏi chuyện hôm đó nghe lén trong thư phòng.
Anh bất lực đầy cưng chiều, nhưng khi mở miệng giọng lại mềm xuống:
“Hôm đó em chưa nghe hết đúng không?
“Anh đã nói rồi, em là của anh, không phải của nhà họ Bùi.
“Em chỉ thuộc về anh, họ không có quyền quyết định em ở hay đi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, rất lâu sau mới bất an gật đầu, khó khăn hỏi tiếp:
“Bùi Thời Dục, câu cuối cùng.
“Ở công ty… anh có phải còn thích một cô thực tập sinh không?”