Đêm Đó Là Em

Chương 12



41

Tôi đem từng chuyện giữa anh và cô thực tập sinh kia ra kể lại.

Nào là lúc họp cứ liên tục gọi tên cô ấy, gửi nhầm tin nhắn, lấy cớ đi công tác rồi cùng tới quán bar.

Tất cả đều là những gì tôi biết được từ đống bình luận kia.

Trên mặt Bùi Thời Dục vậy mà thoáng qua một tia vui sướng:

“Bé ngoan, em theo dõi anh à?”

“Đây là trọng điểm sao?”

Tôi có chút tức giận:

“Anh thừa nhận rồi đúng không? Anh thật sự thích cô ta? Còn ngủ với cô ta nữa? Hai người…”

“Đương nhiên là không, anh oan lắm.”

Ánh mắt Bùi Thời Dục đầy tủi thân:

“Lúc họp gọi tên cô ấy là vì cô ấy quá ngốc, mắc lỗi quá nhiều; tin nhắn báo cáo hành tung cũng không gửi nhầm, vốn là gửi cho em xem; còn chuyện ở quán bar, tối đó có đối tác làm màu nhất quyết đòi tới đó bàn công việc, anh với cô ấy và các nhân viên khác thật sự chỉ đang xã giao.”

Để chứng minh mình trong sạch, anh còn trực tiếp gọi cô thực tập sinh kia tới nhà.

Sắc mặt Bùi Thời Dục tối đến mức như sắp nhỏ mực, hỏi thẳng trước mặt cô ấy:

“Cô thích tôi à?”

Nữ thực tập sinh họ Hứa ban nãy còn đầy vẻ lấy lòng, nghe xong câu này lập tức hiện ra biểu cảm khó tả.

Cô ấy nghiến chặt răng:

“Bùi tổng, nếu ý ngài nói là sự ngưỡng mộ của cấp dưới đối với cấp trên… thì đúng là tôi có.

“Ngoài ra tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ vượt giới hạn nào!”

Bình luận hoàn toàn nổ tung.

Màn hình đầy dấu hỏi chấm.

【Nam chính nữ chính, hai người đang diễn cái gì vậy?】

【Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, “nữ chính” mà mấy người nhắc tới với nam chính căn bản chẳng có tí phản ứng hóa học nào hết, toàn là oán khí của nhân viên đối với sếp thôi được chưa…】

【Đúng đó, ai bình thường lại thích sếp mình chứ? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi… đẹp trai cỡ nào cũng vô dụng!】

【Đám trước đó mắng Đường Đường chắc bị úng não hết rồi. Anh cô ấy cưng cô ấy như báu vật thế kia, sao có thể ghét bỏ rồi xử đẹp cô ấy được? Nói mãi mấy người cũng không chịu tin…】

42

Sau đó, những dòng bình luận ấy không còn xuất hiện nữa.

Để tránh hiềm nghi, Bùi Thời Dục còn đặc biệt điều cô thực tập sinh kia sang chi nhánh khác, từ đó không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.

Lần nữa trở về nhà cũ của họ Bùi.

Giang Thước cũng đi theo.

Dù ngoài miệng nói là vì muốn gặp tôi, nhưng thật ra....

Anh ta ôm bố mẹ mình khóc thành một đoàn.

Anh gắp thức ăn cho Bùi Thời Dục, lắp bắp gọi một tiếng:

“Anh…”

Chỉ là anh ta vẫn không chịu gọi tôi là chị dâu, cứ một tiếng “Đường Đường”, hai tiếng “Đường Đường”.

Tôi bất lực bật cười:

“Anh vẫn chưa chịu hết hy vọng à?”

“Đợi anh tôi ch//ết… à không, đợi hai người chia tay! Chẳng phải tôi sẽ có cơ hội lên thay sao?”

“Rất tiếc, sẽ không có ngày đó đâu.”

Bùi Thời Dục như ma xuất hiện phía sau:

“Nếu đến ngày anh chết mà em vẫn còn dòm ngó chị dâu mình, anh sẽ kéo em đi cùng.”

“Còn vợ anh…”

Anh ôm lấy eo tôi, hôn sâu ngay trước mặt Giang Thước.

“Chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa.”

(Hết)

 

Chương trước
Loading...