Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Đó Là Em
Chương 10
32
Tôi nhảy từ ban công tầng hai xuống, nhanh chóng tìm chìa khóa trong phòng khách, gom hết séc và thẻ ngân hàng rồi ôm theo Bùi Mạt Mạt ngoan bất thường, không khóc cũng không quấy mà bỏ chạy.
Đường chạy trốn đã được lên kế hoạch từ trước.
Tôi liên lạc với người phụ trách bán tài sản, yêu cầu bán sạch với giá thấp nhất.
Đợi tiền chuyển vào tài khoản, tôi mới yên tâm rời khỏi Giang Thành.
Dừng chân ở Ngu Thành bên cạnh.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Tôi không dám liều mạng nên chọn phương án thứ hai.
Tôi mua một chiếc điện thoại mới, chỉ lưu duy nhất số của Giang Thước.
Khắp nơi đều là thông báo tìm người cùng tiền thưởng khổng lồ, đủ để chứng minh sự tức giận của Bùi Thời Dục.
Những dòng bình luận nói đều là thật.
Bắt được sẽ xử đẹp.
Chúng khiến tôi không dám bước chân ra ngoài.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần trốn qua khoảng thời gian này là ổn.
Nhưng tối hôm ấy, Bùi Mạt Mạt sốt cao mãi không hạ, uống thuốc gì cũng vô dụng.
Thằng bé bắt buộc phải đi gặp bác sĩ.
Một bác sĩ không cần đăng ký thông tin, cũng sẽ không vì ba chục triệu mà bán đứng chúng tôi.
33
Tôi vội vàng liên lạc với Giang Thước.
Hai triệu trước đây vay anh ta tôi đã trả cả vốn lẫn lãi, bây giờ còn chuyển thẳng thêm ba triệu.
“Tình trạng của Mạt Mạt rất nguy hiểm, làm ơn giới thiệu giúp em một bác sĩ đáng tin càng sớm càng tốt, bọn em thật sự rất gấp…”
Mọi phương pháp hạ sốt vật lý tôi đều thử qua rồi, hoàn toàn không có tác dụng.
Nhiệt độ cơ thể gần chạm mốc bốn mươi độ.
Trong giọng tôi đã lẫn tiếng khóc van xin.
Nhưng đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Im lặng đến mức tôi định mở miệng cầu xin thêm lần nữa thì bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo âm u:
“Bé ngoan, ở yên tại chỗ đừng động đậy, anh sẽ lập tức đưa bác sĩ tới.”
“……”
Là Bùi Thời Dục.
Bắt được chúng tôi rồi sẽ xử đẹp.
Tay tôi run lên cúp máy, cố nhịn nước mắt thu dọn hành lý.
Anh kiên trì gửi tin nhắn:
【Tiểu Đường, đừng đi nữa, giờ em còn mang theo Mạt Mạt chạy khắp nơi rất nguy hiểm.】
【Anh sẽ không làm hại hai mẹ con đâu, trước đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận, anh không biết người đêm đó là em.】
【Phương Đường, đừng đi.】
Tôi chần chừ trong thoáng chốc.
Bình luận lại cười nhạo:
【Người bị bệnh tâm thần sẽ không bao giờ thừa nhận mình bị bệnh tâm thần đâu.】
【Nữ phụ cứ tin đi nha, đâu phải cô chưa từng thấy thủ đoạn của Bùi tổng. Một người ghê tởm loạn luân như anh ta… chậc chậc.】
Tôi hít sâu một hơi, ôm chặt Bùi Mạt Mạt đang nóng hầm hập trong lòng rồi kéo vali rời khỏi căn hộ.
34
Cuối cùng tôi vẫn tới bệnh viện.
Nếu tiếp tục chạy trốn, Bùi Mạt Mạt thật sự sẽ mất mạng.
Bác sĩ tiêm thuốc, cho thằng bé uống thuốc đặc trị, cơn sốt rất nhanh đã hạ xuống.
Đứa trẻ một tiếng trước còn thoi thóp giờ lại bắt đầu quậy phá.
Khó khăn lắm tôi mới dỗ được nó ngủ.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, không bao lâu sau Bùi Thời Dục đã bay tới Ngu Thành.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh.
Theo bản năng, tôi chắn trước mặt Bùi Mạt Mạt, gần như bật khóc:
“Bùi Thời Dục, chuyện bỏ thuốc rồi ngủ với anh là em sai, nhưng nể mặt Mạt Mạt là con ruột anh, anh tha cho thằng bé được không?
“Trước đây đều là lỗi của em, anh muốn phạt em thế nào cũng được…
“Anh trai… em xin anh…”
Lời còn chưa dứt, Bùi Thời Dục đã đột ngột ôm chặt lấy tôi.
Sức lực mạnh đến mức như muốn ghim cả người tôi vào tận xương máu.
Nhưng anh lại không nói một lời.
Rất lâu sau, anh mới giống như trút được gánh nặng mà buông tay, rồi lại siết chặt cổ tay tôi, gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra cho Bùi Mạt Mạt.
“Điều trị vẫn còn kịp thời, không có gì bất thường, ngày mai có thể xuất viện.”
Nghe được câu trả lời ấy, Bùi Thời Dục để bảo mẫu và vệ sĩ ở lại chăm sóc Bùi Mạt Mạt, còn mình thì kéo tôi rời khỏi bệnh viện.
Suốt quãng đường tôi không dám thở mạnh.
Cho đến khi trở về căn hộ thuê mấy ngày nay.
Bùi Thời Dục mạnh tay quăng tôi xuống giường, ánh mắt lạnh như phủ băng:
“Không phải em muốn anh phạt em sao?
“Bé ngoan, cởi quần áo ra.”
35
Bùi Thời Dục khiến tôi đến một câu xin tha hoàn chỉnh cũng không nói nổi.
Ánh mắt anh như mang theo nhiệt độ thật sự, nơi nào lướt qua cũng khiến làn da nơi đó nóng bừng lên, làm tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất.
Tôi hận không thể đào cái lỗ rồi chui xuống ngay tại chỗ.
“Đừng nhìn nữa, Bùi Thời Dục…”
“Những vết thương dưới xương quai xanh lần trước… là do Mạt Mạt cắn, đúng không?”
Bùi Thời Dục cúi đầu hôn nhẹ lên đó.
Tôi không phủ nhận.
Hoảng loạn túm lấy tóc anh.
Nhưng chẳng kéo nổi.
Cho đến khi yết hầu anh khẽ chuyển động, anh mới ngẩng đầu lên, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc:
“Bé ngoan, ngọt thật đấy.”
……