Đêm Đó Là Em

Chương 9



26

Bùi Thời Dục bắt đầu tháo sợi dây quấn quanh túi hồ sơ.

Vòng thứ nhất.

Vòng thứ hai.

Vòng thứ ba…

“Anh!”

Mặt tôi trắng bệch, cố giữ bình tĩnh đứng dậy ngăn lại:

“Ha… hay là ăn cơm trước đi? Ăn xong rồi mở…”

Bùi Thời Dục chần chừ nhìn túi hồ sơ trong tay, lại nhìn sang tôi.

Cuối cùng, trước mặt mọi người, anh đặt túi hồ sơ xuống rồi gật đầu:

“Được, ăn trước đã.”

Trái tim tôi tạm thời trở về vị trí cũ.

Nhưng chiếc túi hồ sơ trắng toát kia vẫn như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu tôi.

Tôi không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng như bị bóp nghẹt.

Một bữa cơm mà dạ dày tôi cuộn trào như sóng biển.

Sau bữa ăn, Bùi Thời Dục cầm túi hồ sơ cùng ông Bùi vào thư phòng.

Tôi nín thở lặng lẽ đi theo.

Nhưng thứ nghe được chỉ là:

“Chuyện tìm em trai con có tin tức gì chưa?

“Nghe nói gần đây có một đứa trẻ từ nước M trở về, tuổi tác với nhóm máu đều trùng khớp…

“Nếu xác nhận đúng là nó, thì mau chóng đưa Tiểu Đường đi đi, tránh để em con đau lòng.”

27

Lúc này tôi mới chậm chạp hiểu ra họ đang nói gì.

Em trai ruột của Bùi Thời Dục.

Thiếu gia thật sự của nhà họ Bùi.

Thì ra Bùi Thời Dục luôn biết em trai mình chưa chết…

Còn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm?

Những dòng bình luận lâu ngày mới xuất hiện lần nữa đã xác nhận suy đoán của tôi.

【Đợi thiếu gia thật trở về thì nữ phụ hàng thay thế này cút đi là vừa, ai còn cần cô ta nữa chứ.】

【Hồi nhỏ Bùi tổng cưng chiều em trai lắm nha, đúng chuẩn cuồng em trai luôn. Nếu không phải nữ phụ trạc tuổi thiếu gia thật lại biết giả đáng thương, sao có thể bước chân vào nhà họ Bùi được…】

【Buồn cười thật, trước kia cô ta nghĩ không làm người yêu thì còn làm người thân được, giờ ngay cả người thân cũng chẳng làm nổi nữa…】

Những lời phía sau trong thư phòng tôi nghe không còn rõ nữa, đầu óc choáng váng ù tai, cuối cùng cũng không nghe được Bùi Thời Dục trả lời thế nào.

Nhưng tôi nghĩ.

Bình luận nói đúng.

Bùi Thời Dục sẽ không cần tôi nữa.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ xem tôi như vật thay thế cho em trai ruột của mình.

28

Ông Bùi nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Không bao lâu sau, bên trong truyền ra một tiếng ho khẽ.

“Con chuột nhỏ đứng ngoài cửa nghe lén, vào đi.”

“……”

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, đẩy cửa bước vào.

Đang vắt óc nghĩ xem phải làm thế nào để lấy lại đống ảnh kia.

Thì túi hồ sơ trắng tinh nọ bất ngờ được đưa tới trước mặt tôi.

“Em muốn cái này, đúng không?”

Bùi Thời Dục đưa nó cho tôi, không ép tôi mở ra, chỉ nói:

“Anh sẽ không xem bên trong là gì.

“Nhưng anh sẽ xử lý kẻ đã uy hiếp em tối nay, sẽ không để hắn có lần sau nữa.

“Bất kể hắn nói gì về em, anh cũng sẽ không tin.”

Tôi ngẩn người trong thoáng chốc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Nhưng bình luận lại hiện lên:

【Đạo đức của Bùi tổng đúng là quá cao rồi. Sắp tiễn nữ phụ đi nên sợ cô ta buồn, còn giúp cô ta lần cuối.】

【Cô ta không phải lại ngu ngốc tưởng Bùi tổng có tình cảm với mình đấy chứ…】

“Cảm ơn anh, Bùi Thời Dục.”

Tôi cố nhịn nước mắt sắp trào ra, nhưng vẫn không nhịn được mà ôm lấy anh:

“Cảm ơn anh vì những năm qua đã chăm sóc và nuôi dạy em, anh trai…

“Xin lỗi.”

29

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu bán đi những món quà mà bao năm qua Bùi Thời Dục đã tặng tôi dưới đủ loại danh nghĩa.

Bây giờ anh không thiếu chút tiền ấy.

Nhưng tôi muốn mang theo Bùi Mạt Mạt — đứa trẻ đã gây phiền phức cho anh — nên cần tiền nuôi con.

Đồ quá nhiều, tôi lại yêu cầu giữ bí mật, nên quá trình xử lý diễn ra rất chậm.

Trong khoảng thời gian đó, Bùi Thời Dục đã tra ra kẻ sai người gửi ảnh chính là Phương Chiêu, hoàn toàn phớt lờ nhà họ Phương mà đánh hắn đến gần chết.

Phương Chiêu còn chưa kịp lôi ảnh ra thì đã bị đánh đến chỉ còn một hơi thở.

Trong hơi tàn cuối cùng, hắn gào lên:

“Bùi Thời Dục, mày tưởng thứ rác rưởi mày nhặt về là thứ tốt đẹp gì sao? Phương Đường nó là loại đàn bà đầy mưu mô, thật ra nó có thể sinh con, nó vốn ..”

Hai chữ “lấy mạng” còn chưa kịp nói ra.

Ánh mắt Bùi Thời Dục phức tạp, anh giơ chiếc ghế sắt lên đập mạnh xuống, cho hắn một kết thúc thống khoái.

Sau đó, điện thoại của Phương Chiêu được thuộc hạ đưa tới.

Bùi Thời Dục lau vết máu trên tay, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Rồi nhận lấy điện thoại, mở khóa.

……

30

Ngay từ khoảnh khắc quyết định mặc cho Bùi Thời Dục xử lý Phương Chiêu giúp mình.

Tôi đã dự đoán được...

Anh sẽ nhìn thấy những tấm ảnh kia.

Chỉ là không ngờ chuyện ấy lại tới nhanh như vậy.

Bùi Thời Dục không biểu cảm đưa điện thoại lại cho tôi.

Kèm theo một tấm thẻ có một ngàn hai trăm vạn.

“Đây là số tiền hắn đã tống tiền em.”

Tôi không nhận.

Không biết phải dùng gương mặt nào để đối diện với anh nữa.

Nhưng anh lại nói tiếp:

“Những thứ trong điện thoại, anh chưa xem.

“Anh cũng đã kiểm tra máy tính và USB của hắn rồi, không có bản sao lưu nào cả.

“Còn những lời hắn nói trước đó…

“Phương Đường, anh đã nói rồi, anh sẽ không tin, trừ khi chính miệng em nói với anh.”

【Nữ phụ mà dám thừa nhận, Bùi tổng sẽ lập tức xử đẹp cô ta.】

【Bùi tổng ghê tởm nhất là loạn luân đó nha. Nếu phát hiện cô em gái mình nuôi bao năm lại muốn yêu đương với mình, chắc buồn nôn đến ói luôn…】

Tôi lướt qua những dòng bình luận ấy thật nhanh, liều mạng lắc đầu:

“Không phải đâu, là Phương Chiêu vu khống em, hắn nói bậy thôi.”

Nếu bí mật này có thể giấu mãi.

Tôi hy vọng cả đời này Bùi Thời Dục sẽ không bao giờ biết người cư//ỡng ép anh đêm đó là tôi.

Không bao giờ hận tôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo sau khi tôi vừa dứt lời.

Diệp Tự gọi điện tới, giọng vô cùng gấp gáp:

“Bùi ca, giờ cậu đang ở đâu? Mau qua đây ngay!

“Người em trai cậu nhờ tôi tìm đã tìm thấy rồi, kết quả giám định huyết thống xác nhận đúng là cậu ấy!

“Còn đoạn camera lần trước nữa, tôi đã sửa xong rồi, khôi phục lại phiên bản không có mosaic…”

31

Trước khi rời đi, Bùi Thời Dục nhìn tôi — người đang tái nhợt mặt mày — thật sâu.

Anh vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi khóa trái cửa phòng:

“Ở nhà chờ anh, đừng chạy lung tung, anh đi một lát rồi về.”

“……”

Những dòng bình luận điên cuồng hiện lên trước mắt.

Kể về một trăm lẻ tám kiểu chết của tôi và Bùi Mạt Mạt.

……

Nhưng tôi sao có thể ngồi yên chờ chết được chứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...