Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Ba Trăng
Chương 7
16
Nó vậy mà lại tìm tới nhà chúng tôi trước.
Cả nhà nín thở, lặng lẽ phủ lá ngải cứu lên người.
Theo lời ông nội tôi, nó vẫn chưa cam lòng.
Không tìm thấy tôi, nhưng cũng không chịu buông tha.
Chấp niệm cực mạnh.
Nhưng chỉ cần chuẩn bị kỹ, chúng tôi có thể vượt qua kiếp nạn này.
Bố nhỏ giọng trấn an:
“Nhắm mắt lại. Đừng nói chuyện. Tuyệt đối đừng cử động.”
Tôi lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp.
Tim tôi cũng đập theo từng nhịp.
Đột nhiên…
Tiếng gõ dừng lại.
Một cơn gió lạnh từ ô cửa sổ chưa đóng kín thổi vào, khiến tôi gần như nghẹt thở.
Soạt soạt…
Soạt soạt…
Giống như có thứ gì đó đang cố bò vào qua cửa sổ.
Nó ra sức ép qua khe hở.
Cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ.
Vù...
Một luồng âm khí lạnh buốt lướt qua tai tôi.
Tôi vô thức siết chặt tay bố mẹ.
“Sao ngươi không nghe lời ta?”
Một giọng nói the thé vang lên khắp phòng.
Tôi nổi hết da gà.
“Sao ngươi không tới những nơi đó?”
“Ngươi phải đi chứ…”
“Ngươi phải đi chứ…”
“Ngươi phải đi chứ…”
Nó lặp lại câu ấy hơn mười lần.
Giọng mỗi lần một khác.
Mỗi lần lại đáng sợ hơn.
Sắc nhọn như móng tay cào lên kính.
“Kỳ lạ…”
“Rõ ràng ở đây mà…”
“Sao không nhìn thấy…”
Tiếng lục tung đồ đạc vang lên khắp nhà.
Mọi ngóc ngách đều bị nó lật tung.
Nhưng vẫn không tìm được chúng tôi.
Nó nổi giận.
Không ngừng nguyền rủa:
“Chết tiệt… chết tiệt… chết tiệt…”
Vì không nhìn thấy nên nỗi sợ trong tôi bị phóng đại vô hạn.
Bóng dáng khổng lồ vốn đã đáng sợ kia trong đầu tôi càng lúc càng lớn.
Kẽo kẹt…
Cửa kính phía tây lại vang lên.
Có lẽ nó đã chui ra từ đó.
Một tiếng sau…
Chúng tôi mới dám mở mắt.
“Bố mẹ…”
Tôi sợ đến ngồi phịch xuống đất.
Giọng run rẩy:
“Đêm nay chính là ba mặt trăng…”
17
Đêm cực âm.
Ninh Tiêu Hạ ngồi giữa pháp trận do đại sư bày sẵn.
Hai chân xếp bằng.
Thần kinh căng chặt tới cực điểm.
Bởi hôm nay…
Chính là ngày cuối cùng của bảy ngày.
Chỉ cần vượt qua đêm nay…
Cô ta sẽ được cứu.
Tiền tài, danh vọng, địa vị… tất cả vẫn là của cô ta.
Ninh Tiêu Hạ vẫn có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu.
Đúng lúc cô ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Cốc cốc cốc
Ninh Tiêu Hạ giật bắn mình, lấy hết can đảm hỏi:
“Ai? Ai ở ngoài đó?”
Tiếng gõ vẫn tiếp tục.
Cốc cốc cốc
Cô ta bắt đầu sợ hãi, ngậm chặt miệng, ngồi yên trong pháp trận.
Chỉ cần vượt qua đêm nay.
Chỉ cần không bước ra khỏi căn phòng này…
Thứ đó sẽ không làm gì được cô ta!
Ninh Tiêu Hạ thở phào, ánh mắt rơi xuống pháp trận đại sư vẽ cho mình.
Bên ngoài trận có rắc một vòng muối hạt lấp lánh thật dày.
Đại sư vừa cất từng xấp tiền đỏ chói vừa dặn dò:
“Nhớ kỹ, quỷ sợ muối. Chỉ cần cô ở trong vòng trắng này, nó sẽ không làm gì được cô.”
Một giọng trẻ con đột nhiên vang bên tai cô ta.
“Chị ơi…”
“Chị ơi, em sợ lắm…”
“Bố cứ tắm mãi, mẹ cứ ngồi đu mãi, cô giúp việc nấu ăn ngon nhất nhà cũng không để ý đến em… cô ấy cứ thay quần áo mãi… cứ thay mãi…”
Tim Ninh Tiêu Hạ thắt lại.
Cô ta theo bản năng định đứng dậy mở cửa.
Nhưng ngay sau đó lại khựng lại.
Lỡ như đây là bẫy thì sao?
Nhưng người ngoài kia…
Là em gái nuôi ngày ngày sống cùng cô ta.
18
Ninh Tiêu Hạ thử dò hỏi:
“Tiểu Mộng, sao bố mẹ em không để ý tới em?”
Giọng bé gái nghẹn ngào:
“Hu hu… em không biết… họ không nói chuyện với em… bố cứ tắm mãi, mẹ cứ chơi xích đu… ai cũng không để ý em… em sợ lắm…”
Ninh Tiêu Hạ không biết an ủi một đứa trẻ nói năng còn chưa rõ, chỉ có thể tiếp tục:
“Vậy em ngồi ngoài đó, chị ngồi trong này, mình nói chuyện nhé?”
Nhưng giây tiếp theo, cô ta chợt nghĩ đến điều gì.
Mẹ nuôi cô ta là người phụ nữ tao nhã đoan trang.
Bà chỉ thích công việc và làm đẹp.
Gần như không thể chơi xích đu.
Hơn nữa…
Sân nhà rộng thật, nhưng vốn không có xích đu!
Một ý nghĩ kinh hoàng xuất hiện.
“Hu hu… chị ơi em sợ lắm… chị mở cửa cho em vào được không… em ở một mình sợ quá…”
Nghe tiếng khóc bất lực ấy, Ninh Tiêu Hạ giằng co dữ dội.
Cuối cùng cô ta thở dài.
Định đứng dậy mở cửa thật nhanh.
Tách
Chiếc tủ lạnh ở góc phòng bỗng phát ra âm thanh.
Phòng chứa đồ này nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong nhà.
Hôm xảy ra chuyện, người làm chỉ kịp chuyển chiếc giường gỗ và tủ quần áo lớn nhất đi.
Những thứ khác vẫn để nguyên.
Bao gồm cả chiếc tủ lạnh ấy.
Nó vẫn chạy.
Phát ra tiếng ù khe khẽ.
Trong lòng Ninh Tiêu Hạ đột nhiên căng như dây đàn.
Cô ta bất giác nhìn về phía chiếc tủ lạnh.
Nó cũng nằm trong phạm vi vòng muối.
Do dự một lúc, cô ta đứng dậy đi kiểm tra.
Tách
Ngăn mát mở ra.
Trống không.
Tách
Ngăn đông mở ra.