Đêm Ba Trăng

Chương 8



19

“Ngày Tiểu Mộng mất tích vừa hay đang chơi trốn tìm với cô giúp việc. Nửa tiếng sau con bé biến mất luôn, lúc đó cả nhà cuống phát điên tìm mãi không thấy!”

“May có con đó Tiểu Hạ, không thì Tiểu Mộng còn phải chịu khổ ngoài kia bao lâu nữa…”

Lời cảm kích chân thành của mẹ nuôi vang vọng trong đầu.

Ninh Tiêu Hạ nhìn cô bé đang co ro trong tủ đông.

Trên mặt vẫn giữ nụ cười.

Phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô ta hoàn toàn sụp đổ.

Nếu Tiểu Mộng thật…

Đã vô tình bị nhốt trong tủ lạnh rồi đông c//ết từ lần chơi trốn tìm ấy…

Vậy cô bé ở đầu ngõ Bắc hôm đó…

Rốt cuộc là ai?

“Chị ơi… chị ơi… em sợ lắm… chị mở cửa cho em ôm chị được không…”

Ninh Tiêu Hạ như con mèo xù lông, vừa bò vừa lăn quay trở về giữa pháp trận.

“Không… không thể nào…”

Cô ta gần như phát điên, điên cuồng giật tóc mình.

“Nếu hôm đó tôi không tới đầu ngõ Bắc… có phải mọi chuyện đã không xảy ra không…”

“Nếu tôi không tham lam như vậy…”

“Có phải tôi đã không phải trải qua mấy chuyện đáng sợ này không…”

Nhưng sự thật là…

Kẻ giả mạo ngoài cửa kia.

Chính tay cô ta mang về.

Xì… xì…

Dường như có thứ gì đó đang chui qua khe cửa.

Đầu tiên là hai con mắt bị ép dẹt.

Tiếp đó là chiếc mũi mỏng như cánh ve…

Một con người sống sờ sờ…

Lại chui vào từ khe hở dưới cửa!

Vài phút sau, Ninh Tiêu Hạ mới nhìn rõ con quái vật khổng lồ ấy.

Là quỷ sao?

Có lẽ vậy.

Hàng trăm cơ thể người bị nung chảy, hòa làm một.

Nhìn xa như một quả cầu.

Nhìn gần, trên quả cầu ấy mọc đầy đầu người.

Một người trong khối thịt ấy rơi xuống.

Gương mặt biến dạng.

Hai nhãn cầu lăn khỏi hốc mắt.

Nó không ngừng lẩm bẩm:

“Thay da…”

“Thay da…”

“Thay da…”

Lúc này Ninh Tiêu Hạ mới hiểu lời “thay quần áo” của cô bé lúc nãy là gì.

Nữ quỷ bò bằng tứ chi.

Hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm cô ta.

Nó dùng tư thế quỷ dị tiến lại:

“Thay da thay da thay da…”

Ninh Tiêu Hạ cuối cùng cũng sụp đổ, hét thất thanh:

“Không! Mày không được vào! Mày không được vào!”

Nữ quỷ bò đến vòng muối.

Rồi…

Dừng lại.

Gương mặt Ninh Tiêu Hạ hiện lên vẻ mừng rỡ:

“Đại sư…”

Nhưng giây tiếp theo

Nữ quỷ vừa lẩm bẩm “thay da” vừa giẫm thẳng lên vòng muối cứu mạng.

“Thay da thay da thay da thay da…”

Tiếng kêu thảm thiết xé toạc bầu trời.

Trên màn đêm…

Một mặt trăng bị mặt trăng khác nuốt chửng.

Rồi tiếp tục nuốt chửng.

Cuối cùng…

Chỉ còn lại một vầng trăng cô độc lơ lửng giữa trời.

Chương trước
Loading...