Đêm Ba Trăng

Chương 6



13

Mẹ Ninh ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi tỉnh lại, tinh thần bà hoàn toàn sụp đổ, đi gặp ai cũng nói nhà họ bị nguyền rủa.

Lần này Ninh Tiêu Hạ thực sự hoảng loạn.

Cô ta tin chắc mình đã bị thứ không sạch sẽ bám theo.

Nghĩ đến việc tôi cũng từng bị quỷ đè cùng mình, cô ta mới giật mình nhận ra đã rất lâu rồi không còn nghe tin tức của tôi.

Ngay sau đó, cô ta phát điên tìm người dò hỏi tung tích tôi.

Đáng tiếc vô ích.

Bởi lúc cả nhà tôi rời đi quá âm thầm, ngay cả người trong làng cũng không biết.

Không ai biết chúng tôi đã đi đâu.

Tôi từ lâu đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của cô ta.

Cẩn thận hơn nữa, tôi còn đổi luôn số điện thoại mới.

Thấy tình hình không ổn, bố mẹ nuôi của cô ta lập tức dùng mọi mối quan hệ để bắt đầu tìm tung tích của tôi.

Nhiều khi, những người giàu có lại là người tin vào quỷ thần nhất.

Vì vậy, bố mẹ nuôi của Ninh Tiêu Hạ lại mời thêm một vị đại sư nổi danh trong giới tới hộ pháp cho cô ta, bảo vệ bình an.

Đại sư quả nhiên đạo hạnh thâm sâu, vừa nhìn đã nhận ra giữa mày Ninh Tiêu Hạ ẩn họa, thứ cô ta chọc phải cực kỳ hung hiểm.

Ông thở dài một hơi:

“Chỉ cần cô làm theo lời tôi, trong bảy ngày không động, không náo loạn, ngồi xếp bằng ổn định ở đây, mới có thể giữ được mạng, tránh khỏi thứ đó!”

“Cô nghĩ kỹ lại đi, còn chi tiết nào bị bỏ sót không, kể hết cho tôi.”

Ninh Tiêu Hạ hoảng loạn tột độ, lập tức kéo tôi vào:

“Đại sư! Tôi còn một người bạn! Hôm đó cô ấy cũng nghe thấy quỷ nói chuyện! Hơn nữa cả nhà họ đều biến mất rồi, chắc chắn họ biết điều gì đó!”

Làm theo lời đại sư, Ninh Tiêu Hạ dùng lá ngải cứu tẩy uế, lấy lá bưởi lau mắt, trên người vẽ đầy bùa đỏ.

Toàn thân phủ kín những hoa văn đáng sợ.

Trong phòng hương khói nghi ngút.

Bốn mươi bốn thanh đoản kiếm bằng đồng treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

14

Để tránh bị Ninh Tiêu Hạ tìm ra, cả nhà tôi không còn cách nào khác ngoài đóng cửa không ra ngoài.

Toàn bộ nhu yếu phẩm đều mua qua mạng.

Những chuyện quỷ dị bên phía họ dù bị đám tài phiệt liên thủ ép xuống, không cho lên tin nóng, nhưng thời đại internet này vốn không có bức tường nào kín gió.

Sau khi biết những gì Ninh Tiêu Hạ trải qua gần đây, lòng tôi ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.

Nhưng đến giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc câu nào mới là lời giả đem đến tai họa.

Mấy ngày nay thần kinh bố mẹ tôi căng như dây đàn, gần như không rời tôi nửa bước.

Mẹ ngồi bên giường, đột nhiên nói:

“Chuyện quỷ nói hai thật một giả thật ra rất ít người biết.”

“Nhà họ Ninh lại là dân nơi khác chuyển tới vài chục năm trước, càng không thể biết chuyện ba mặt trăng. Cho nên họ mới không kiêng dè như vậy.”

Bố tôi tiếp lời:

“Bây giờ mới chỉ là mở màn thôi. Đợi ba mặt trăng xuất hiện, thứ đó mới thật sự lộ diện.”

Ánh mắt ông phủ đầy sợ hãi:

“Đó mới là kinh khủng thật sự.”

Đúng lúc cả nhà đang nói chuyện, một tràng gõ cửa đột ngột cắt ngang.

“Chuyển phát nhanh!”

Là giọng một người đàn ông.

Bố tôi đứng dậy định mở cửa thì bị mẹ kéo lại.

Mẹ nhỏ giọng:

“Khoan đã, để em xem là đơn hàng nào.”

Bà mở ứng dụng mua sắm, đối chiếu từng đơn vận chuyển.

Nhưng càng xem mặt càng trắng bệch.

Giọng bà run lên:

“Còn bốn kiện chưa tới… mà trạng thái vẫn đang trên đường…”

15

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa lớn hơn.

Phản ứng đầu tiên của tôi là người của Ninh Tiêu Hạ tìm tới, muốn bắt chúng tôi quay về.

Tôi đang định báo cảnh sát thì bố bỗng giữ tay tôi lại.

Ông ra hiệu im lặng rồi chậm rãi chỉ ra ngoài cửa sổ.

Tất cả đều sững người.

Chúng tôi nhìn theo hướng ấy.

Đêm tối vốn đen kịt chẳng biết từ lúc nào đã sáng bừng.

Nhà cửa phía xa, cây cối đều hiện rõ.

Không ai phân biệt nổi đây là đêm hay bình minh.

Trên trời treo lơ lửng một vầng trăng.

Nhưng…

Một mặt trăng sao có thể sáng đến vậy?

Căn nhà này quay hướng tây nam, phía tây và phía nam đều có cửa sổ.

Tôi lập tức nhìn sang ô cửa còn lại.

Khung cảnh trước mắt khiến da đầu tôi tê dại.

Trên bầu trời…

Lại có thêm một mặt trăng!

Đáng sợ hơn nữa là mặt trăng ấy dường như có sự sống.

Nó liên tục ngọ nguậy.

Đường viền biến đổi cực nhanh.

Sau đó giống như động vật sinh sản ngoài tự nhiên…

Nó “nhả” ra thêm một mặt trăng nữa.

Mặt trăng thứ ba hoàn toàn lộ ra.

Ba trăng cùng hiện.

Cốc cốc cốc!

Tim tôi thắt lại.

Lúc này tôi mới hiểu thứ đứng ngoài cửa là gì.

Là nó!

Thứ đã quỷ đè tôi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...