Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dạy Con
Chương 3
Hồi đó, tôi và Tống Đình Thịnh khởi nghiệp cùng nhau.
Khi hắn thất bại, nợ ngập đầu, phải trốn chui trốn lủi, nếu không có tôi tiếp quản công ty của hắn, đến mạng có khi cũng chẳng giữ nổi.
Tôi đã nhận cái đống rác rưởi đó thì phải cải tổ tận gốc.
Đám họ hàng vô tích sự do Tống Đình Thịnh đưa vào công ty, tôi đuổi sạch, chẳng chừa một ai.
Nghĩ tình thân thích, tôi còn không kiện tụng khi biết họ móc ngoặc ăn chặn công quỹ - thế vẫn chưa đủ nhân nhượng sao?
Lòng tham không đáy.
Ăn bám thành quen, bọn họ còn dám tỏ ra kẻ cả, xúi giục Tống Đình Thịnh ly hôn với tôi để đưa họ quay lại.
Tống Đình Thịnh xưa nay không có chính kiến, nghe vài câu than vãn là mềm lòng, còn thật sự muốn đưa đám họ hàng đó trở lại công ty.
Từ lúc đó tôi đã hiểu - gã đàn ông này, không thể dựa vào được.
Nếu giao lại công ty cho hắn, những năm tháng tôi liều sống liều chết gây dựng sẽ tan thành mây khói.
Tôi - tuyệt đối - không bao giờ làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó.
Tôi và Đường Tiềm âm thầm lên kế hoạch suốt nửa năm.
Từng chút một thu mua cổ phần rải rác, chuyển hướng dự án, kéo dần đội ngũ quản lý then chốt về phía mình.
Suốt nửa năm đó, tôi đích thân đi đàm phán, nhậu tới mức xuất huyết dạ dày, mới có thể từ giữa vòng vây toàn đàn ông mà mở được một con đường máu, nắm chặt quan hệ chuỗi cung ứng then chốt.
Trong khi tôi bôn ba thương trường, thì Tống Đình Thịnh và lũ họ hàng hắn mang về lại ngày ngày ăn chơi phè phỡn, còn quay sang trách tôi chỉ biết lo công việc, khiến hắn "áp lực quá lớn" nên mới ra ngoài "tìm thấy tình yêu đích thực".
Hắn dắt tình nhân về nhà tuyên bố chia tay, cũng là lúc tôi lật bài ngửa với hắn.
Tống Đình Thịnh muốn tôi rút khỏi hội đồng quản trị, tình nhân của hắn thì yêu cầu tôi rút khỏi... tình yêu của bọn họ.
Tôi nhớ như in, cô ả trẻ người non dạ ấy, đầy kiêu ngạo và ngạo mạn, nhìn tôi nói:
「Không được yêu mới là người thứ ba.」
Tôi đợi ngày này lâu rồi.
Sau khi ly hôn với Tống Đình Thịnh, tôi chia một khoản tài sản lớn, để lại cho hắn đúng một cái vỏ công ty rỗng tuếch.
Hắn còn tưởng mình chiếm được lợi thế, cười cợt nói với tôi:
「Chúng ta là vợ chồng một thời, anh không muốn em cô đơn sau này. Con trai cứ để em nuôi, cũng là có người bầu bạn. Tính cách em thế này, kiếm người khác cũng khó.」
Ngay ngày hôm sau, tôi lập tức đổi tên họ cho Tống Cẩn Du - không chậm trễ dù chỉ một giờ.
Sau khi tôi dựng lại cơ nghiệp, từng thành viên trong hội đồng quản trị lần lượt từ chức, doanh thu công ty sa sút từng ngày, Tống Đình Thịnh mới bàng hoàng nhận ra mình rơi vào bẫy.
Từ đó đến nay hắn vẫn không cam lòng, tự cho rằng tôi xây dựng nên tập đoàn Bạch thị dựa trên nền móng công ty hắn để lại.
Đúng là không biết xấu hổ - thiên hạ vô địch.
Không có tôi - Bạch Châu - từ lâu hắn đã ra đường ăn mày rồi!
5
Sau khi cho Lục Vu về nhà trước, tôi và Đường Tiềm quay lại công ty xử lý hậu quả.
Quả đúng là "con yêu quý" của tôi, chỉ giỏi để lại đống tàn tích cho mẹ giải quyết.
May là lễ đính hôn chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng, tin tức chưa bị lan truyền rộng rãi, chỉ có vài đối tác bàn tán sau lưng mà thôi.
Tôi châm ba điếu thuốc, gọi một loạt cuộc điện thoại, rồi lại móc thêm điếu nữa ra khỏi bao.
Đường Tiềm chặn tay tôi bật lửa:
「Không phải bảo cai thuốc rồi sao?」
Tôi cười bất lực:
「Haiz, từng này năm rồi, cuối cùng vẫn là phải dọn đống bầy hầy cho họ Tống.」
「Đừng lấy sức khoẻ ra đùa giỡn, Châu Châu.」
「Tiềm Tiềm, bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự có chút hối hận.
Nếu năm đó không cưới Tống Đình Thịnh, giờ cũng chẳng lắm chuyện phiền lòng đến vậy.」
Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi:
「Chuyện qua rồi, giai đoạn khó khăn nhất cậu cũng đã vượt qua.
Giờ còn sợ gì nữa?」
「Nhưng tôi nghĩ, cậu nên sớm chuẩn bị sẵn tinh thần.
Cậu nhìn cái kiểu hôm nay của Cẩn Du ấy, chắc chắn có liên quan đến Tống Đình Thịnh.」
Cô ấy mở máy tính, kéo ra một tập tin:
「Mới nãy tôi bảo trợ lý đi tra thử rồi.
Cậu đoán xem An An đang ở đâu?」
Tôi nhướng mày:
「Không lẽ lại dính dáng đến Tống Đình Thịnh?」
Đường Tiềm khẽ nhếch môi cười lạnh:
「Không chỉ thế.
Cô ta còn gọi Tống Đình Thịnh là 'cha nuôi', xưng hô cha con đàng hoàng đấy.」
Thật chẳng nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tôi luôn tin trên đời này không có chuyện trùng hợp vô duyên vô cớ.
「Thằng Cẩn Du này, thật khiến người ta thất vọng.」
Tôi bật cười mỉa mai:
「Ban đầu còn nghĩ nó chẳng có tài cán gì, nhưng Tiểu Vu chịu gả cho nó cũng xem như đời sau được yên ổn.
Ai ngờ đâu…
Một con người, có bao nhiêu năng lực thì ăn bấy nhiêu cơm, là tôi đã phụ lòng cậu và Tiểu Vu rồi.」
Đường Tiềm trừng mắt lườm tôi một cái:
「Chúng ta quen nhau ba mươi năm rồi, cậu nói vậy là tôi không thích nghe đâu.
Làm gì có chuyện ai phụ ai.
Chuyện nhỏ nhặt đó, Tiểu Vu không bận tâm, tôi lại càng không.
Ngược lại là cậu đấy, nên sớm sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa, tôi cứ có cảm giác đám Tống Đình Thịnh vẫn chưa chịu dừng lại đâu.」
6
Đường Tiềm nói không sai.
Hôm sau, tôi cùng luật sư lập lại di chúc, đồng thời đăng báo chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với Bạch Cẩn Du (hiện đổi tên là Tống Cẩn Du).
Từ nay về sau, mọi hành vi của ông Tống Cẩn Du đều không liên quan đến tập đoàn Bạch thị.
Lục Vu kể, bản tin vừa đăng đã leo thẳng lên top tìm kiếm.
Cô ấy đã chuẩn bị sẵn đội seeding để kiểm soát dư luận, vả lại Tống Cẩn Du vốn chẳng giữ chức gì trong Bạch thị, nên giá cổ phiếu không những không biến động, mà còn tăng nhẹ nhờ vụ việc hot này.
Chẳng bao lâu sau, thư ký chuyển cuộc gọi tới - Tống Cẩn Du muốn nói chuyện riêng với tôi.
「Mẹ, sao mẹ phải làm tuyệt tình đến mức này?
Con mới là con ruột của mẹ cơ mà!
Năm xưa chính mẹ và Đường Tiềm bắt tay hại bố, bây giờ lại vì con gái bà ấy mà vứt bỏ chính đứa con ruột của mình à?」
Tôi nhìn tập giấy giám định huyết thống bản khẩn mà trợ lý vừa đưa tới.
Tuy tôi biết chắc Cẩn Du là con ruột mình, nhưng vẫn không khỏi tự hỏi - tại sao con trai ruột tôi lại có thể NGU đến thế?
「Tôi không biết Tống Đình Thịnh đã thêu dệt cho con những lời lẽ nhảm nhí gì, nhưng với tư cách một người mẹ, tôi vẫn khuyên con một câu:
Nếu muốn sống cho tử tế, thì tránh xa ông ta ra.」
7
Quả nhiên Đường Tiềm nói đúng.
Nửa tháng sau, Tống Cẩn Du vẫn chen chúc cùng cha hắn trong căn phòng nhỏ vùng ngoại ô.
Không còn tiền sinh hoạt tôi chu cấp, ba người họ sống chật vật, Tống Đình Thịnh thì nợ cờ bạc chồng chất, chủ nợ kéo đến gõ cửa mỗi ngày.
Tống Cẩn Du vậy mà không trách cha, lại quay sang nhằm vào tôi.
Một chiều nắng đẹp, bảo vệ dưới tầng gọi điện báo - Tống Đình Thịnh và Tống Cẩn Du dẫn theo ba gã lực lưỡng xông vào toà nhà, vì không chịu quét mã khai báo, đã bị đội bảo vệ khống chế, hiện đang làm loạn trong phòng bảo vệ.
Lúc bảo vệ báo cáo, tôi đang cùng Lục Vu bàn về một kế hoạch sáp nhập.
Nghe xong, Lục Vu sững người:
「Cẩn Du phát điên rồi sao?」
Không hẳn điên - chỉ là bản chất thật lộ ra thôi.
Dù có giáo dục tốt đến đâu, cũng không che nổi cái ngu in sâu trong xương tuỷ.
「Tiểu Vu, con ở lại tầng trên xử lý công việc đi, dì xuống xem thế nào.」
「Dì Bạch, con đi cùng dì... con lo…」
「Lo cái gì, dì dẫn theo vệ sĩ rồi, bọn họ không làm gì được dì đâu.」
…
Còn chưa tới nơi đã nghe tiếng cãi vã om sòm của Tống Đình Thịnh và Tống Cẩn Du.
Cửa vừa mở, Tống Đình Thịnh quay đầu lại - nói thế nào nhỉ, cũng gần hai mươi năm rồi tôi không nhìn thấy hắn.
Trong ký ức, hắn từng là chàng trai cao ráo, tuấn tú.
Còn giờ đây lại là một lão già bụng phệ, mặt bệch, tóc tai bù xù, ánh mắt đục ngầu vì thuốc lá và rượu nhiều năm.
Nhìn thấy hắn, tôi có cảm giác buồn nôn nhẹ.
Cũng may năm xưa đã ly hôn, chứ nếu bây giờ còn là vợ chồng thì tôi chắc chắn không nuốt trôi nổi cái dáng vẻ như chênh nhau cả một thế hệ này.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn hét lớn:
「Bạch Châu! Cô còn dám đến đây gặp tôi sao?!」
Tôi mỉm cười nhàn nhạt:
「Không phải là chính anh xông vào công ty của tôi trước à?」
「Của cô?」
Hắn thở hồng hộc, lỗ mũi phập phồng giận dữ: