Dạy Con

Chương 4



「Đây rõ ràng là công ty tôi lập ra!

Cô là đồ đàn bà độc ác, gài bẫy tôi ra đi tay trắng, khiến tôi lưu lạc không nhà để về!

Biết điều thì mau rút khỏi vị trí, giao lại công ty cho Cẩn Du!

Nếu không, tôi chết cũng không để cô yên đâu!」

「Ồ?」

Tôi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách - mùi trên người hắn thật sự khiến người ta không chịu nổi.

「Chưa bàn đến việc công ty này do ai xây nên, anh vừa nói làm ma không tha cho tôi là có ý gì?

Định nhảy từ tầng này của Bạch thị xuống à?」

Hắn giận đến mờ cả lý trí, lao thẳng tới, may mà bị vệ sĩ chặn lại kịp thời.

Tôi nhìn hắn như đang nhìn một đống rác, lạnh lùng nói:

「Tại sao không báo công an?

Lương các người lĩnh từ tôi không phải là để đứng nhìn thế này.」

Đội trưởng bảo vệ khó xử liếc sang Tống Cẩn Du rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.

Tống Cẩn Du vẫn giữ bộ mặt lì lợm, không nói gì.

Cổ tay hắn vẫn đeo chiếc đồng hồ đặt riêng tôi từng tặng.

「Mẹ, nhìn thấy ba con như vậy, mẹ không thấy áy náy gì sao?」

「Chính mẹ đã khiến ba thành ra thế này, sao mẹ có thể máu lạnh đến vậy?!」

Nghe câu đó, tim tôi không khỏi rung lên một nhịp.

Giây phút này, tôi chỉ còn lại nỗi thất vọng tột cùng.

Cái màn kịch lố bịch trước mắt - có lẽ là thất bại duy nhất, và lớn nhất trong cả đời tôi.

「Con và cha con, thật sự chẳng khác gì nhau - đáng kinh tởm.

Cẩn Du, mẹ thật sự rất thất vọng về con.」

Vẻ mặt của Tống Cẩn Du lúc này, giống y hệt Tống Đình Thịnh:

「Con cũng thất vọng về mẹ. Mẹ không xứng làm mẹ của con!」

Tôi lạnh lùng nhìn hai cha con bọn họ, cố nén cơn giận, hít sâu vài hơi rồi quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại trước tiếng la hét phía sau.

Ra khỏi phòng bảo vệ, tôi nói với trợ lý cách xử lý như thường lệ:

「Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, chắc cũng hiểu rõ tính tôi.

Không cần suy nghĩ gì thêm.

Tôi không muốn nhìn thấy hai kẻ đó xuất hiện ở Bạch thị thêm một lần nào nữa.」

8

Cảnh sát đến rất nhanh.

Cả hai người đều bị đưa về đồn để "tĩnh tâm suy nghĩ".

Tôi cố tình bảo trợ lý theo sát để đảm bảo xử lý nghiêm túc, ngộ nhỡ cảnh sát nương tay vì nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng tôi.

Trợ lý của tôi làm việc luôn chắc tay, kết quả: cả hai bị tạm giam hành chính.

Tối đó, Đường Tiềm đặc biệt đến ở lại với tôi.

Cô ấy tự tay nấu cơm - giống như bao năm qua, mỗi khi tôi mệt mỏi vì công việc hay tâm trạng u ám, cô ấy luôn là người bên cạnh, lặng lẽ ở đó chống đỡ cho tôi.

「Cậu nói xem, sao thằng Cẩn Du chẳng giống tôi chút nào vậy?」

Đường Tiềm thở dài nặng nề:

「Lúc nghe Tiểu Vu kể Cẩn Du với ba nó kéo nhau đến công ty làm loạn, tôi thật sự không dám tin.

Trước giờ tôi chỉ nghĩ nó hơi kém cỏi, ai ngờ lại giống hệt tên bội bạc Tống Đình Thịnh kia.

Còn cô ả An An đó, cậu điều tra tới đâu rồi?」

Nhắc đến cô ta là tôi lại thấy buồn nôn, chẳng buồn mở miệng.

「Cô nàng 'An tiểu thư' này, thật ra là người quen cũ đấy.

Cái thai chưa chào đời trước đây của cô ta là con của Lý Hòa Vũ bên tập đoàn Tinh Vũ.」

Đường Tiềm trợn tròn mắt kinh ngạc:

「Lý Hòa Vũ?

Cái thằng giành mối làm ăn của cậu rồi sau đó phá sản trắng tay đó hả?」

Tay tôi ngứa ngáy, sờ tới bao thuốc.

Đường Tiềm lườm tôi một cái, tôi lại ngoan ngoãn bỏ thuốc xuống.

「Chính là hắn ta.」

Tôi hít sâu một hơi:

「Tôi nghi ngờ con nhỏ An An kia là do Lý Hòa Vũ sắp đặt.

Gần đây hắn mới mở một công ty logistics mới, có vài dự án trùng với bên tôi.

Tên đó quen đường tắt rồi, tôi nhìn mà biết ngay đây là trò của hắn.」

Đường Tiềm cau mày:

「Không phải hắn cưới con gái độc nhất nhà họ Vương sao?

Con gái cưng nhà họ Vương mà chịu để yên cho An An à?」

「Không chịu được.

Nên mới 'tiện tay' tống cô ta cho Tống Cẩn Du đấy.」

「Chậc… vậy thì tôi cũng cạn lời rồi.」

「Quân tới thì tướng chặn, nước đến thì đắp đê.

Tôi lại sợ mấy kẻ thua trắng ấy chắc?」

「Phải phải phải, ai mà chẳng biết Tổng giám đốc Bạch là nữ trung hào kiệt, hơn cả đàn ông nữa cơ.

Bạch tổng à, đã tung chiêu lớn thế này, thì tí nữa… nhịn cái đùi gà đi nhá?」

Tôi giả vờ tức giận:

「Cô nói gì vậy? Lát nữa Bạch tổng phải ăn hẳn hai cái đùi gà!」

「Ăn đi ăn đi, nhưng nhịn cho tôi hai điếu thuốc, tôi thêm cho cô mấy cái đùi nữa!」

9

Tưởng rằng thời gian tạm giam có thể khiến Tống Đình Thịnh và Tống Cẩn Du bớt điên một chút.

Ai ngờ hai tên đó còn chưa ra, thì con nhỏ An An ở ngoài đã không ngồi yên được nữa rồi.

Vừa mở mắt dậy, tôi đã thấy video An An khóc lóc than thở đứng đầu hot search, các từ khóa liên quan hiện rõ:

“Chủ tịch tập đoàn Bạch thị – Bạch Châu – vứt bỏ chồng con.”

Sáng sớm, Lục Vu đã bắt đầu xử lý khủng hoảng.

Con nhỏ An An đó khôn lắm, hay đúng hơn là đội đứng sau cô ta quá hiểu cách vận hành truyền thông.

Video được tung lên lúc 2 giờ sáng, cố ý chọn thời điểm không kịp phản ứng để cho dư luận tự lên men.

Trong clip, An An khóc lóc nước mắt ngắn dài như lê rơi trong mưa:

「Dì Bạch, cháu xin dì hãy thương lấy tâm trạng của Cẩn Du và chú Tống.

Tình thân là vô giá, chúng cháu vẫn đang chờ dì hồi tâm chuyển ý.

Cháu biết, dì chê cháu nghèo, không muốn cháu ở bên Cẩn Du.

Nhưng tình yêu là vô tội.

Cẩn Du yêu dì đến vậy, còn dì lại chính tay đẩy con trai ruột của mình vào tù.

Cả hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, sao dì nỡ lòng nào?」

Lượt xem không cao, rõ ràng là có người đứng sau bơm lên top.

Tôi ngồi nhâm nhi video như thưởng thức một vở diễn có đầu có đuôi, còn chậm rãi bình luận:

「Khóc thế này cũng giỏi thật. Quay clip TikTok thì phí quá, làm luôn diễn viên truyền hình đi cho rồi.」

Lục Vu nhìn tôi bất lực:

「Dì Bạch ơi, dì làm ơn nghiêm túc chút đi. Bây giờ là chiến tranh truyền thông đấy.」

「Thời bọn con mới chơi mấy chiêu này, thời của dì đâu có lằng nhằng vậy.

Nếu dì cũng biết khóc livestream như nó, lúc ly hôn còn phải lôi thôi đến thế à?」

Lục Vu mặt mày như mất niềm tin vào đời:

「Dì không biết ngoài kia người ta đang nói gì đâu.

Đám bơm tin phía An An đang tung tin... dì với mẹ con là một đôi đấy.

Nói rằng năm xưa là do mẹ con lừa cưới người ta – một cuộc 'hôn nhân gài bẫy'.

Chuyện này giải thích mới lắm rắc rối.」

Tôi vỗ vai nó cười nhạt:

「Không rắc rối đâu.

Năm đó dì đề phòng Tống Đình Thịnh, đã âm thầm ghi âm lại hết mọi chuyện.

Tí nữa gọi kỹ thuật viên đến, tách âm thanh từ băng cassette ra.」

Nói đến đây, tôi tự cười giễu mình:

「Không ngờ băng ghi âm ấy hơn hai mươi năm rồi còn có ngày tái xuất giang hồ.」

Cũng may năm đó tôi đã lường trước, Tống Đình Thịnh kiểu gì rồi cũng trở mặt, nên tôi sớm giữ lại bằng chứng cho mình.

Muốn xé một miếng thịt từ công ty của tôi?

Không tự soi gương xem mình là hạng gì.

Nghe xong, ánh mắt Lục Vu sáng rực, nỗi lo giữa đôi mày cũng tan biến.

Nó đưa ngón tay cái lên:

「Dì Bạch, dì đúng là idol của con luôn đó!」

Nói xong, nó phăm phăm đi xử lý băng ghi âm, để tôi lại một mình trong văn phòng.

Ánh nắng ngoài khung cửa sổ chói chang.

Tôi nghĩ… cũng đã đến lúc kết thúc mọi trò mèo này.

Mấy năm gần đây tôi mềm mỏng quá, đến mức mấy đứa con nít cũng dám dùng trò hạ cấp với tôi.

Video do Lục Vu đích thân cắt dựng, được tung ra rất nhanh.

Nội dung rõ ràng, mạch lạc, kể lại từng chuyện của năm đó.

Cuối clip, Lục Vu tự mình ghi hình nói lời kết:

「Là người trong cuộc của buổi lễ đính hôn hôm đó, tôi nghĩ mình đủ tư cách nói chuyện trực tiếp với cô An An.

Tôi và Cẩn Du là thanh mai trúc mã, buổi đính hôn diễn ra dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, chính miệng anh ấy cầu hôn tôi.

Tôi không rõ 'tình yêu vô giá' mà cô nói là gì, nhưng tôi biết, con người cần có lễ – nghĩa – liêm – sỉ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...