Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dạy Con
Chương 2
Bạch Cẩn Du cau mày, lắp bắp:
「Lục Vu chỉ giỏi giả bộ trước mặt mẹ thôi, mẹ không biết cô ấy đối xử với An An thế nào đâu!」
Lục Vu không nhịn được nữa, ngắt lời:
「Anh đang nói cái gì vậy? Tôi hoàn toàn không quen biết cô An An này!」
「An An chính là nhân viên bị cô cho nghỉ việc vô cớ đó!」
Lục Vu nghẹn lời:
「Tôi là tổng giám đốc tập đoàn, làm sao có thể biết rõ từng nhân viên nhỏ bị cắt giảm là ai chứ?」
「Cô Lục, hôm tôi nghỉ việc tôi có tìm gặp cô, chính cô đã sai bảo vệ đuổi tôi đi. Cô làm sao mà không nhớ được?」
「Đúng vậy! Lục Vu, chẳng qua là cô thấy tôi thích An An nên mới muốn trả thù cô ấy!」
Tôi thật sự không muốn nghe nó tiếp tục nói năng linh tinh nữa, không nhịn nổi lại cho thêm một bạt tai.
Nó ôm mặt, tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc:
「Mẹ! Mẹ sao lại đánh con nữa?」
Tôi xoa xoa lòng bàn tay:
「Cái tát này tính là con báo hiếu, thay mẹ gánh.
Dạy con không nghiêm là lỗi của mẹ.
Con hành xử mất dạy như vậy, là do mẹ không dạy dỗ tới nơi tới chốn.
Không có gia giáo, là vì mẹ quá dung túng.
Mấy năm nay mẹ quá dễ dãi với con, nên con mới quên mất mình họ gì, nhờ ai mà sống đến giờ.」
Gương mặt trắng trẻo của nó lập tức sưng vù, trong mắt còn ánh lên vẻ tổn thương, mở miệng nói năng không kiêng nể:
「Con biết mà! Ba con nói không sai, mẹ vốn dĩ đâu hiểu gì về tình cảm!
Không trách được ba yêu người khác!」
3
Nói xong câu đó, Bạch Cẩn Du cũng nhận ra mình lỡ lời, vội im bặt, thoáng chút hối hận nhưng vẫn không chịu hạ giọng xin lỗi.
Trước giờ luôn bênh vực nó, lúc này Đường Tiềm thật sự nổi giận, lạnh giọng chất vấn:
「Bạch Cẩn Du! Con ăn nói với người mẹ sinh thành nuôi dưỡng mình như vậy sao?」
Thấy bộ dạng của nó giống y như Tống Đình Thịnh, cơn giận trong tôi càng bốc cao.
「Cẩn Du, mẹ hỏi lại con một lần nữa, con chắc chắn muốn ở bên cô An chứ?」
Bạch Cẩn Du nắm lấy tay An An, ánh mắt đắm đuối nhìn cô ta:
「Phải, đời này con – Bạch Cẩn Du – không cưới ai khác ngoài An An.」
「Rất tốt.」
Tôi vỗ tay, rút từ phía sau ra một tập hồ sơ.
「Là mẹ ruột của con, với người con chọn, mẹ nên tìm hiểu kỹ một chút.
Đây là thông tin mẹ vừa cho trợ lý điều tra được.」
Tôi đưa hồ sơ cho Bạch Cẩn Du, ánh mắt lạnh tanh nhìn An An:
「Cô An, cho tôi nói thẳng.
Quá khứ của cô – với tư cách một người mẹ và cũng là chủ tịch tập đoàn Bạch thị – tôi không thể nào chấp nhận nổi.
Một người phụ nữ mới mười chín tuổi đã phá thai, từng làm gái tiếp khách, còn vào tù ra khám, không xứng bước chân vào nhà tôi.」
「Bà Bạch, sao bà có thể sỉ nhục tôi như thế!」
An An nước mắt lã chã, đẹp đến nao lòng, y như hoa lê bị mưa vùi.
Không trách được Bạch Cẩn Du u mê vì cô ta.
Năm xưa tình nhân của bố nó cũng là loại phụ nữ trông yếu đuối đáng thương y như vậy.
Quả là cha nào con nấy, gu thẩm mỹ đúng là giống nhau.
「Tôi chỉ nói lại những gì cô đã làm, như vậy cũng là sỉ nhục cô sao?」
Bạch Cẩn Du cầm tập tài liệu, vẻ mặt phức tạp:
「Mẹ à, con biết hết quá khứ của An An rồi. Nhưng con không bận tâm, cô ấy là người con gái đơn thuần, chẳng qua từng bị người khác lừa gạt thôi.」
「Tôi không quan tâm động cơ của cô ta là gì, tôi chỉ hỏi con một câu:
Con nhất quyết chọn cô ta đúng không?」
Bạch Cẩn Du ngẩng đầu, cứng cổ nói:
「Phải.」
Tôi nhìn con trai, thậm chí nở nụ cười:
「Rất tốt.」
「Con đã là người trưởng thành, mẹ là mẹ con, nhưng không có quyền quyết định thay cuộc đời con nữa.
Mẹ đồng ý cho con và An An bên nhau.
Một lát nữa, luật sư của mẹ sẽ dẫn con đi tách hộ khẩu riêng.
Ngày mai, mẹ sẽ đăng báo cắt đứt quan hệ mẹ con với con.
Con bí mật gặp bố con suốt, chắc tình cha con sâu đậm lắm, vậy từ giờ con cũng không cần mang họ mẹ nữa.
Về sau, hãy theo họ của bố – họ Tống.」
Đường Tiềm chau mày định ngăn tôi lại, nhưng tôi lắc đầu ra hiệu đừng nói gì.
Tôi biết cô ấy định khuyên tôi suy nghĩ thêm, nhưng tính tôi xưa nay đã quyết thì sẽ không lùi bước – dù có là con ruột cũng vậy thôi.
Tống Cẩn Du đứng chết trân tại chỗ, mặt đầy bực bội, đến khi luật sư mang bản thỏa thuận hủy quan hệ mẹ con đến, nó vẫn không mở miệng nói một lời mềm mỏng nào.
Tôi biết nó đang nghĩ, mình là con một, mẹ có tức giận thì vài năm nữa cũng sẽ nguôi.
Tiếc là, nó không hiểu gì về tôi – mẹ nó.
Tôi, Bạch Châu, một mình gầy dựng nên cả cơ nghiệp này, dựa vào chỉ có máu lạnh và quyết đoán.
Đã giương cung thì không bao giờ quay đầu.
「Dì Bạch ơi, anh Cẩn Du là con trai duy nhất của dì mà, dì làm vậy anh ấy sẽ buồn lắm đó!」
An An kéo tay Tống Cẩn Du, ánh mắt đầy trách móc nhìn tôi.
Tôi bật cười lạnh:
「Cô An, cô còn chưa gả vào nhà tôi đã vội lên tiếng thay nhà tôi quyết định, có phải quá sớm rồi không?」
Khuôn mặt An An đỏ bừng, dáng vẻ như thể bị sỉ nhục nặng nề, khiến tôi càng nhìn càng thấy chướng mắt.
「Bây giờ nó vì một người phụ nữ xa lạ mà cũng có thể phát điên không phân biệt đúng sai, nếu tôi thật sự giao hết tài sản cho nó, chẳng phải chết cũng không nhắm mắt được sao?
Vì muốn sống an nhàn những năm cuối đời, chúng ta nên sớm dứt khoát rõ ràng.
Tôi còn sống thêm được ngày nào hay ngày đó.」
「Tôi đâu có ham hố tài sản của mẹ!」
Tống Cẩn Du đỏ bừng mặt, cổ nổi gân, giằng lấy cây bút rồi ký phăng một cái thật mạnh lên bản thoả thuận phân chia tài sản.
Nó kéo An An quay người bỏ đi, nhưng tôi lên tiếng giữ lại:
「Khoan đã.」
Tống Cẩn Du khựng lại, vẫn ngoan cố cứng miệng:
「Hừ, mẹ không ngờ tôi lại có cốt khí như vậy chứ gì? Hối hận rồi à?」
Tôi khẽ cười:
「Con nghĩ nhiều rồi. Mẹ chỉ nhắc con một câu.
Nếu gặp lại cha con thì nhớ bảo ông ta trả tiền lại cho mẹ.
Mấy đồng tiền con lén đưa ông ta đều là từ mẹ mà ra.
Nếu ông ta không hoàn trả đúng hạn, mẹ hoàn toàn có quyền kiện Tống Đình Thịnh ra toà.」
Sắc mặt Tống Cẩn Du đanh lại, mắt đỏ bừng, gằn từng chữ:
「Mẹ cứ sống đời còn lại bên tiền của mẹ đi!
Ngày mai con sẽ đòi tiền từ cha con trả cho mẹ!」
「Vậy thì chúc con may mắn.」
4
Tống Cẩn Du sập cửa bỏ đi, tôi mới mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.
Là mẹ nó, tôi chỉ thấy mình thật thất bại.
Bao nhiêu năm dốc lòng dạy dỗ, tôi không mong nó thành tài, chỉ hy vọng nó có một hệ giá trị đúng đắn, biết phân biệt phải trái thiện ác.
Nó đúng là… chẳng khác gì cha nó - khiến người ta thất vọng đến tận cùng.
Lục Vu rót cho tôi một ly nước ấm, nhẹ giọng an ủi:
「Dì Bạch, rồi từ từ anh Cẩn Du sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của dì thôi.」
Tôi bật cười lạnh:
「Nó đang dựa vào việc là con trai duy nhất của tôi mà ỷ lại, cho rằng tôi sẽ cúi đầu xin nó quay về.」
Cả đời này, thứ tôi không sợ nhất chính là bị uy hiếp.
Dù có là con ruột thì cũng vậy thôi.
Đường Tiềm thở dài, nhíu mày lắc đầu:
「Tôi nhìn nó lớn lên từ bé, không ngờ giờ lại biến thành thế này...」
Lục Vu chớp mắt:
「Có lẽ là do lần này anh Cẩn Du thật sự động lòng rồi.」
Tôi lắc đầu:
「Động lòng?
Nó không đơn giản chỉ vì một người phụ nữ mà làm ra chuyện như vậy đâu.」
Nó làm vậy là cố tình chọc tức tôi thay cho bố nó.
Suốt năm nay, Tống Cẩn Du thường xuyên qua lại với Tống Đình Thịnh, thậm chí còn cha con rủ nhau đi du lịch.
Hai người họ cứ tưởng giấu giếm giỏi lắm, chứ tôi biết rõ từng tấm vé xe họ đặt vào ngày nào, đi đâu còn chẳng thoát khỏi mắt tôi.
Tống Cẩn Du bây giờ với bố nó tình thâm nghĩa nặng, đã hoàn toàn quên mất những năm tháng trước đây mẹ con tôi sống khổ sở ra sao khi Tống Đình Thịnh nghiện cờ bạc, còn ngang nhiên dắt bồ về tận nhà.