Đậu Hũ Hương Tình

Chương 3



4

Dáng vẻ của Thành Cẩn khi tiễn ta vào cung chẳng khác nào tiễn người đi đưa tang, khiến ta cũng chẳng yên lòng.

Chẳng lẽ sau khi vào cung, ta sẽ gặp điều chẳng lành chăng?

Ngày thứ nhất, ta lo sợ suốt cả đêm nhưng chẳng thấy bóng dáng tiểu Hoàng đế.

Ngày thứ hai, vẫn nơm nớp bất an, ngay cả cơm nước bánh ngọt cũng chẳng dám động đũa, chỉ sợ trong đó bị hạ độc.

Ngày thứ ba, sự bất an dường như cạn kiệt, suốt ba đêm liền chẳng chợp mắt, đầu đau như muốn nứt.

Đến ngày thứ tư, nỗi sợ đã hóa thành buồn chán.

Ta ngồi nghĩ, chẳng biết những phi tần thất sủng trong hậu cung có phải cũng nhàm chán đến vậy không.

Ngay lúc ấy, tiểu Hoàng đế tới gặp ta.

Ngài chẳng buồn liếc ta lấy một cái, vừa mở miệng đã nói: “Làm cho trẫm một bát đậu hũ ăn.”

Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo đến bên cối xay.

Trên cột có buộc một con lừa xanh, dưới đất đặt sẵn một sọt đậu vàng.

Hoàng đế kéo ghế ngồi cạnh đó, dáng nhàn nhã.

Được đích thân thiên tử ngồi xem ta xay đậu, ta đột nhiên thấy tổ tiên nhà mình trên trời cũng phải nở mày nở mặt.

Mất gần một canh giờ ta mới làm xong một bát đậu hũ ngọt, dâng lên trước mặt Hoàng thượng.

Trước ánh mắt của bao người, ngài cúi đầu ngửi nhẹ, nếm một thìa, chỉ một thìa thôi, rồi chẳng biểu cảm, đưa chén lại cho thái giám, cuối cùng mới liếc ta một cái: “Ngày mai trẫm lại muốn ăn đậu hũ.”

Bận rộn cả buổi, ngài chỉ ăn đúng một miếng.

Ta chỉ mong mai ngài đừng đến nữa.

Nhưng lời còn chưa kịp nguội, đêm đó Hoàng đế lại ghé tẩm điện của ta, nói muốn uống nước đậu.

Khi ấy ta đang mơ màng ngủ, vừa mở mắt đã thấy Hoàng đế trong y phục gấm vàng, cúi người nhìn ta, đôi mắt sáng rực.

Ta suýt kêu thành tiếng.

Nén cơn giận, ta ra bếp lấy bát nước đậu còn thừa lúc chiều, ngáp dài: “Hết đậu rồi.”

Hoàng đế chẳng chê bai, cầm bát lên uống cạn.

Ta bối rối, hỏi: “Hoàng thượng ghét đậu hũ lắm phải không?”

Ngài im lặng.

Mái tóc đen xõa bên vai, không có cung nhân hầu hạ, trông chỉ như một thiếu niên bình thường, mà thật ra ngài cũng chỉ mới mười bảy tuổi.

Ta khẽ nói: “Thần nữ xin được lui xuống nghỉ ngơi?”

Ngài gật đầu song chẳng có ý rời đi.

Ta hành lễ: “Thần nữ cung tiễn Hoàng thượng.”

“Trẫm muốn ở đây… nhìn nàng ngủ.”

“…”

Ta đành nằm xuống giường, quay lưng về phía ngài.

Một lát sau, nệm bên cạnh lún xuống, một cánh tay vòng ra ôm lấy ta từ phía sau.

Toàn thân ta cứng đờ, cố giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích.

Sức ngài… thật lớn.

“Thân mẫu của trẫm cũng giống ngươi,”

Hoàng đế thì thầm sau gáy ta, giọng lạnh nhạt, “toàn thân đều phảng phất mùi đậu hũ, ngay cả mái tóc cũng vương mùi ấy.”

“Trẫm ghét cái mùi này, vì mỗi khi ngửi thấy lại nhớ về những ngày bị người đời khinh khi.”

Lòng ta chợt lạnh ngắt.

Ngài vùi mặt vào cổ ta, khàn giọng: “Nhưng trẫm… lại nhớ mẫu thân.”

Đêm ấy bị Hoàng đế ôm suốt, ta không sao chợp mắt, còn ngài thì ngủ say như đứa trẻ, sáng dậy tinh thần phơi phới.

Có lẽ vì tìm thấy nơi ta mùi hương của mẫu thân, ngày nào ngài cũng bắt ta làm đậu hũ, đêm đến còn phải ôm mới chịu ngủ.

Ta mệt mỏi đến kiệt sức.

Trong lúc xay đậu, ta sơ ý bị lừa giẫm lên chân.

Đau đến mức nước mắt rơi mà chẳng khóc nổi.

Hoàng đế hoảng hốt đỡ ta, liên tục hỏi han.

Ta chỉ biết cắn môi, muốn khuyên ngài thay con lừa khác - ví như Tiểu Thanh nhà ta - nhưng đau quá, chẳng thốt được lời.

Hoàng đế sắc mặt trắng bệch, cõng ta trở về tẩm điện.

Ngồi trên long sàng, ngài nâng chân ta, cẩn thận cởi giày tất.

Ngón chân sưng bầm một mảng, dưới móng còn ứa máu.

Lông mày ngài nhíu chặt.

Ngự y trấn an: “Không nghiêm trọng, chỉ cần đắp thuốc, mấy ngày đừng đi lại là được.”

Ta len lén liếc nhìn Hoàng đế, mong ngài nhớ kỹ mấy chữ “mấy ngày đừng đi lại.”

Khi mọi người lui ra, ta giả vờ tiếc nuối: “Xem ra mấy ngày này thần nữ chẳng thể làm đậu hũ cho bệ hạ được rồi.”

Ngài chẳng đáp, chỉ cởi nốt giày tất ở chân còn lại.

Bàn tay quý phái ấy nâng cả hai bàn chân ta, đưa lên trước mắt tỉ mỉ ngắm nhìn: “Mỗi khi đông đến, chân mẫu hậu của trẫm thường bị nứt nẻ, để lại vết sẹo xấu xí.”

“Giống như ngươi.”

Ta vốn chẳng bận tâm đến dung mạo, nhưng nghe thế vẫn thấy ngượng ngùng, co ngón chân lại, định rút về.

Ngài giữ chặt, đầu ngón tay nóng rực lướt qua từng ngón chân.

Vì quanh năm mang giày vải, chân ta vẫn trắng mịn, móng hồng phớt sắc phấn.

Cảm giác tê ngứa khiến tim ta đập loạn, ta rụt mạnh chân lại.

Tai và cổ Hoàng đế thoắt đỏ bừng, ngài mím môi, thu tay,

ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi nói xem, Nhiếp chính vương… còn nhịn được bao lâu?”

5

Mười ngày sau trong cung, Thành Cẩn tới đón ta.

Vừa gặp chàng liền nắm lấy tay ta.

Không biết vì triều vụ bận rộn hay do thiếu ngủ, chàng gầy đi nhiều, trong mắt còn vằn lên tia máu.

“Hắn có gây khó dễ cho nàng không?”

Nếu chỉ tính chuyện bắt ta làm đậu hũ suốt ngày, chắc là không tính.

Ta lắc đầu: “Hoàng thượng là người… rất hiền lành.”

Chàng bóp mạnh tay ta một cái, đau đến nhăn mặt rồi mới chịu buông, ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi có biết, vì đổi lại ngươi, ta phải trả giá bằng gì không?”

Giọng chàng trầm xuống: “Là quyền chỉ huy ba mươi vạn đại quân ở Tây Bắc.”

Ta khẽ sững người.

Dù chẳng hiểu hết chuyện triều chính, ta vẫn biết binh quyền quan trọng nhường nào.

Hóa ra Thành Cẩn là người biết ân báo nghĩa… là ta đã hiểu lầm chàng rồi.

Về đến phủ, ta mới hay, chàng lấy cớ “nàng có ơn cứu mạng” mà trong buổi chầu, trước mặt bá quan, đã thỉnh Hoàng thượng ban hôn chỉ cho ta.

Cũng nhân đó, chàng dâng binh phù, nói rằng quốc thái dân an, Hoàng đế cũng đã trưởng thành, mình đã có gia thất, không tiện tiếp tục thống lĩnh biên quân.

Hoàng đế gật đầu đồng ý.

Chẳng trách đêm tân hôn chàng u sầu như thế.

Để cứu ta khỏi tay Hoàng đế, chàng chẳng tiếc hy sinh cả tiền đồ và hôn sự của chính mình.

Nhưng ta đâu muốn làm vị vương phi không được yêu thương ấy, đâu muốn chàng cưới ta trong miễn cưỡng.

Ta vốn chỉ là cô gái làm đậu hũ bình thường, từ cái ngày hai người kia xuống ngựa ngồi trước quán nhỏ của ta, mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay.

Trên xe ngựa rời hoàng cung, sắc mặt Thành Cẩn cực kỳ khó coi.

“Hắn… dám nhìn chân nàng?”

Chàng trầm giọng, ánh mắt u ám, “Chân nữ nhân, chỉ có phu quân mới được thấy.”

Ta không cho là chuyện gì to tát, chỉ là một bàn chân thôi mà, vả lại, khi ấy chàng vẫn chưa là phu quân ta.

Thấy chàng đang tức giận, ta đành ngậm miệng.

Về đến phủ, chàng đi qua đi lại, giọng gay gắt: “Tên tiểu tử đó nhất định đã lợi dụng nàng không ít.”

Một lát sau, chàng bỗng dừng, quay đầu nhìn ta, ánh mắt có điều gì đó rất lạ.

“Là lỗi của ta, là ta tự tay đem nàng giao cho hắn.”

Khi nói câu ấy, giọng chàng nhẹ đến khó nghe.

“Sẽ không có lần sau.”

Thấy chàng đã nguôi giận, ta vội tỏ vẻ đáng thương: “Là do chân thiếp bị lừa giẫm trúng thôi.”

Chàng khựng lại rồi ngồi xuống, cởi giày ta ra xem.

“Là… chân bên kia.”

Vết bầm đã tan, chỉ còn chút tím nhạt dưới móng.

“Đau không?”

Ta lắc đầu.

Sắc mặt chàng tuy lạnh, động tác lại dịu dàng, đặt chân ta trong lòng bàn tay, khẽ xoa nắn.

Ta nói nhỏ: “Nghe mã phu bảo Tiểu Thanh dạo này chẳng chịu ăn, thiếp muốn ra chuồng xem nó thế nào.”

Chàng hừ lạnh: “Trong lòng nàng chỉ có con lừa ngốc đó thôi.”

“Tiểu Thanh khỏe lắm, béo tốt hơn cả ngựa quý nữa kìa.”

6

Ở phủ Nhiếp chính một thời gian, ta nhận ra Thành Cẩn tuy tính khí cộc cằn, nhưng đối với ta vẫn xem như tốt.

Ngày trước ở quê, ta từng nói với chàng rằng ta ngưỡng mộ nữ nhi nhà thợ may vì họ được mặc xiêm y đẹp, thoa phấn thoa son, đôi tay trắng nõn không vương chút bùn đất.

Khi nào ta mới có thể gả vào nhà giàu sang như thế?

Khi ấy, ta chỉ buột miệng than thôi.

Thành Cẩn liếc ta, giọng đầy khinh thường: “Đợi khi ta khỏi thương tích trở lại kinh thành, vàng bạc châu báu tự nhiên chẳng thiếu cho ngươi.”

“Cũng sẽ tìm cho ngươi một nhà tốt mà gả.”

“Chỉ là ân trả ân, chớ vọng tưởng cưới bổn vương.”

Khi chèo thuyền giữa hồ, ta bỗng nhớ lời ấy, liền kể lại cho chàng nghe.

Chàng ho khẽ, mặt thoáng lúng túng: “Bổn vương khi nào nói sai bao giờ? Bổn vương chẳng phải là nhà tốt sao?”

“Với người khác thì là tốt.”

Giọng chàng sầm lại: “Còn với nàng thì không?”

Ta nhẹ giọng ví dụ: “Vương gia chán ghét mùi đậu hũ trên người thiếp, mà thiếp cũng chẳng quen nổi hương long não trong phủ lớn.”

Sau đó, chàng liền ra lệnh dẹp hết long não, thay toàn bộ hoa mẫu đơn và nguyệt quý trong sân bằng… cây đậu tương.

“Thế này đủ chưa?” - chàng nghiến răng nói.

Ta tròn mắt: “Vương gia… đây là sao?”

“Những thứ nàng không thích, ta có thể bỏ.”

“Còn mùi trên người nàng… bổn vương cũng không hẳn là ghét.”

Ta ngập ngừng nhìn chàng: “Thật chứ?”

Chàng mím môi, gật đầu: “Không chỉ không ghét, mà còn… rất nhớ.”

Ta trầm ngâm một lát rồi khẽ nói: “Vậy vẫn nên trồng lại mẫu đơn thôi… nhìn thế này kỳ quá.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...