Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đậu Hũ Hương Tình
Chương 2
“Tiểu Thanh hình như gầy đi rồi? Bảo mã phu trộn thêm ít bánh ngô vào cỏ của nó.”
Chàng dặn dò xong, ngẩng đầu liếc ta một cái, khóe môi cong lên mang theo ý trêu chọc: “Dù sao đây cũng là món hồi môn duy nhất của phu nhân.”
Ta hơi đỏ mặt.
Lời ấy thật không phải, con lừa này chẳng phải từng cứu mạng chàng sao?
Có lẽ chàng đoán được suy nghĩ của ta, vừa nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Thanh, vừa nói khẽ: “Con lừa nhỏ này, tuy chẳng sánh với ngựa quý danh môn, nhưng đã cứu mạng ta.”
Giọng chàng ở câu cuối nhẹ đến mức như gió thoảng.
Ờ… con lừa cứu chàng, còn ta thì không sao?
Trong lòng ta hơi thấy oan ức, nhưng vốn chẳng phải người hẹp hòi đến mức so đo với một con vật, nên vẫn tỏ vẻ hiền đức, đón chàng vào phòng, rót chén trà mời.
Thành Cẩn bất ngờ nắm lấy tay ta, khẽ vuốt trong lòng bàn tay, nhỏ giọng hừ: “Cũng có da dẻ hơn trước rồi.”
Thừa dịp ấy, ta nói ra những điều đã nghĩ mấy hôm nay: “Thiếp biết vương gia yêu thích những cô nương dung nhan diễm lệ, tài mạo song toàn.”
“Sau này nếu người muốn nạp thiếp, thiếp tuyệt không ngăn cản.”
“Còn nếu thấy thiếp chướng mắt, muốn cho nàng ấy danh phận thì cứ việc cho thiếp xuất phủ, thiếp cũng chẳng oán hận.”
Ta tự thấy lời ấy thật biết điều, hiền thuận, chàng hẳn sẽ vui lòng.
Nhưng sắc mặt Thành Cẩn đột nhiên sầm lại, tái xanh như sắt.
Chàng hất tay ta ra, cười lạnh: “Thánh chỉ ban hôn, ngươi tưởng dễ mà bị bỏ ư?”
Ta thầm tiếc cho chàng, đường đường là một Nhiếp chính vương, vậy mà ngay cả việc xử lý thê thất của mình cũng chẳng thể quyết định.
Ngón tay chàng siết chặt, cầm chén trà lên uống, song cơn giận vẫn chưa nguôi: “Ngươi nghĩ, bị ta bỏ rồi còn có ai chịu lấy ngươi nữa sao?”
Ta khẽ lắc đầu, bình thản đáp: “Thiếp nghĩ… chắc người ấy sẽ không để tâm.”
Chàng khựng lại.
“Người ấy?”
Ta do dự một chút rồi nói: “Ở quê thiếp có vị lang trung mở tiệm thuốc, xem như thanh mai trúc mã của thiếp.”
“Thê tử của chàng ấy mất sớm, để lại một hài tử hai tuổi.”
“Trước kia từng đến nhà thiếp dạm hỏi…”
Lời còn chưa dứt, chén trà trong tay chàng nứt đôi, nước trà rỉ qua khe vỡ, chảy ướt cả bàn tay.
Chàng nhìn ta, nụ cười gằn trên môi chẳng rõ là giận hay cười: “Hóa ra bổn vương còn chẳng bằng một kẻ lang trung mất thê.”
Chàng bật dậy, bước đi mấy vòng.
“Ngay cả đường lui ngươi cũng sớm chuẩn bị rồi sao?
Làm vương phi của bổn vương là sỉ nhục ngươi ư?”
“Ngươi có biết bao tiểu thư danh môn mong được làm thê tử ta không? Ai có thể cho ngươi phú quý vinh hoa như thế này? Lại có ai… giống bổn vương…”
Nói đến đây, chàng nghiến răng, ngừng lại, rồi lạnh lùng liếc ta một cái, vung tay bỏ đi.
Chiếc chén ngọc men lam đã vỡ làm đôi, viền mép còn vương vết máu - hẳn là khi nứt chén, tay chàng cũng bị cứa rách.
Tiểu Ngọc - nha hoàn bên người, sợ hãi tiến lại dọn dẹp tàn cục, miệng nhỏ nhẹ khuyên ta: “Phu nhân, người hãy an tâm hưởng phúc trong phủ, chớ chọc giận Nhiếp chính vương nữa.”
Nhưng ta hiểu rõ, thứ phúc này… vốn chẳng thuộc về mình.
Thật ra, ban đầu ta từng nghĩ, chỉ cần chăm sóc chu đáo cho thân thể chàng hồi phục, chàng sẽ nhớ đến ân tình mà báo đáp một chút.
Khi chàng vừa khỏi, ta cũng từng dè dặt nhắc khéo, hỏi chàng liệu có thể cho ta ít bạc làm đáp lễ.
Khi ấy Thành Cẩn khinh khỉnh liếc nhìn, lạnh giọng: “Tham phú háo vinh.”
Vậy mà giờ đây chàng lại hận ta vì không đủ tham phú háo vinh.
Người đời nói nữ nhân lòng dạ quanh co, song ta thấy, tâm tư của nam nhân mới thật sự hiểm sâu khúc khuỷu, khó lòng dò được.
3
Ngày thứ bảy sau khi thành thân, tiểu Hoàng đế truyền chỉ triệu ta nhập cung bái kiến.
Để giữ thể diện, ngài lấy danh nghĩa nhận ta làm nghĩa tỷ, sắc phong làm Triệu Hòa quận chúa, gả cho Thành Cẩn.
Nay tính ra, đây coi như quận chúa hồi môn.
Từ sáng sớm, Thành Cẩn đã bực dọc.
Lúc thì chê trang điểm ta quá khoa trương, lúc lại chê y phục quá rườm rà.
Đổi sang bộ nhã nhặn, chàng lại nói uể oải: “Quá nhạt nhòa, không xứng với thể diện phủ Nhiếp chính vương.”
Cuối cùng vẫn chọn một bộ đỏ rực rỡ, kiêu sa.
Ngồi trong kiệu, chàng nắm tay ta trong lòng bàn tay,
giọng trầm trầm: “Hắn có hỏi gì ngươi cũng đừng đáp.”
“Chỉ cần mỉm cười là được - dù sao cũng chỉ là một tên tiểu quỷ.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Chàng lại nhíu mày: “Nhưng cũng đừng cười quá mê người, ai biết tên tiểu quỷ đó lại nảy lòng tà tâm hay không.”
Ta trầm ngâm suy nghĩ, thế nào mới gọi là nụ cười mê người?
Còn chưa nghĩ xong đã bị chàng véo má: “Cười thử cho bổn vương xem.”
Ta ngẩng đầu, vô thức khẽ cong môi.
Chàng nghiến răng: “Đã bảo đừng cười quyến rũ, sao mắt lại cong thế kia?”
Ta đành cố nén, hạ khóe môi xuống.
Thật lòng ta thấy chàng nghĩ nhiều rồi, với dung nhan tầm thường như ta, Hoàng đế đã nhìn qua bao nhiêu mỹ nhân, sao có thể thấy quyến rũ cho được.
Trong điện, ta vừa định quỳ hành lễ thì bị Thành Cẩn nắm tay kéo lên.
Chàng chỉ hơi khom người, chắp tay nói: “Thần tham kiến Hoàng thượng, sáng nay có chút việc chậm trễ, mong Hoàng thượng chớ trách.”
Ta vội học theo dáng chàng, đứng mà hành lễ.
Trong triều, e rằng chỉ có chàng mới dám không quỳ.
Hoàng đế không để bụng, khẽ cười: “Thúc thúc mới thành hôn, trẫm sao nỡ trách.”
Ánh mắt ngài dời sang ta, giọng nhẹ: “Nghĩa tỷ ở vương phủ có quen không?”
Ta gật đầu, định mở miệng, nhưng nhớ lời chàng dặn đành cúi đầu mỉm cười.
Cằm Hoàng đế hơi siết lại, song khóe môi lại khẽ nhếch lên: “Nếu nghĩa tỷ thấy không quen có thể thường xuyên vào cung ngồi, dù sao nơi đây cũng là nhà mẹ đẻ của tỷ.”
Thành Cẩn lạnh nhạt đáp: “Hoàng thượng quá lo rồi, nàng ấy quen lắm.”
“Vậy sao?” - Hoàng đế cúi nhìn - “Chân nghĩa tỷ, chỗ tê cóng năm xưa có còn đau không?”
Ờ…
Ta từng ở trong cung nửa tháng.
Khi ấy, sau khi Thành Cẩn khỏi hẳn, chàng triệu tập lại cựu bộ.
Đêm ấy, một toán hắc y vệ sĩ lặng lẽ xuất hiện trong sân nhà ta.
Nghe tiếng lừa kêu, ta dụi mắt ngồi dậy, khoác áo ra xem, thấy trong sân có hàng dài người quỳ, mà Thành Cẩn thì đứng trên bậc đá, dáng uy nghi lạnh lẽo.
Ta chợt hiểu ra: “Chàng định trở về sao?”
Chàng quay lại nhìn ta, ánh mắt trầm ngâm khó đoán.
Sau một năm ở cùng, ta vẫn chưa kịp quen việc chàng bỗng trở lại thân phận Nhiếp chính vương của mình.
Nhưng ta biết rõ, kinh thành mới là nơi chàng thuộc về.
Đêm lạnh thấu xương, ta kéo chặt áo, cơn buồn ngủ tan dần, cúi nhìn đám ám vệ trong sân: “Định đi trong đêm sao? Có cần thiếp giúp… thu dọn hành lý không?”
Chàng im lặng.
Nghĩ lại, có lẽ chẳng thứ gì ở đây đáng để chàng mang theo.
Không khí lặng như tờ, ngay cả hơi thở cũng nghe thấy rõ.
Có phải ta làm phiền họ rồi không?
Ta áy náy cười, kéo áo quay vào phòng ngủ tiếp, coi như chưa thấy gì.
Nhưng vừa nằm chưa bao lâu, Thành Cẩn đã đẩy cửa xông vào, dứt khoát quấn ta trong chăn, vác thẳng lên vai.
Ta kinh hãi, thở không ra hơi: “Chàng làm gì vậy?”
Chàng vừa đi ra ngoài, vừa nghiến răng: “Không phải nói muốn giúp ta thu dọn hành lý sao?”
Cứ thế, ta theo chàng trở về kinh, vào ở trong phủ Nhiếp chính vương.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong cung truyền chỉ - triệu ta nhập cung.
Hoàng đế nói, Nhiếp chính vương từng đặc biệt tìm ta trong dân gian, định dâng cho ngài.
Nay ngài cảm kích ta dám cứu chàng, có công lao với triều đình nên phong ta làm phi tử.
Khi thái giám tuyên chỉ xong, mặt Thành Cẩn đã tối sầm.
Chưa đầy ba ngày, tin ấy lan khắp kinh thành - ai ai cũng nói Hoàng thượng muốn nạp “đậu hũ nương tử” làm phi.
Thành Cẩn giận dữ, đập tan loạn đồ vật trong thư phòng,
mảnh sứ vỡ cắt rách lòng bàn tay, máu chảy không ngừng.
Tiểu Ngọc kéo ta tới, vừa hay ta thấy cảnh ấy.
Qua khoảng sân, ánh mắt lạnh băng của chàng nhìn sang ta - ánh nhìn như đã quyết định điều gì.
Sau khi ta băng bó vết thương cho chàng, liền bị đưa vào cung.
Thành Cẩn đứng trước cửa phủ, hai bên đường chật ních dân chúng đến xem.
Chàng khoác áo gấm tím sậm, phong tư tuấn dật, quý khí bức người, đưa mắt tiễn ta lên kiệu do cung đình phái tới.
Ta vén rèm nhìn lại, thấy trán chàng nổi gân xanh, bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến tím tái.
Ánh chiều tà loang dần, kiệu xa khuất, đến tận khi ta buông rèm xuống, chàng vẫn chưa ngẩng đầu.