Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đầu Cá
Chương 3
6
【Người thừa kế Bộ Chính Trị: “Tin nhắn thoại 23s”】
【Người thừa kế Bộ Chính Trị: “Tin nhắn thoại 47s”】
Tôi tò mò bật lên, ngay lập tức nghe thấy giọng bà nội the thé vang ra: “Từ Đức Siêu! Mày định làm gì đấy? Mày muốn ép cháu mày vào chỗ chết, hay là muốn ép chết tao hả? Hồi nãy chẳng phải đã nói bác mày đãi tiệc sao? Sao mày lại dám bỏ đi để thằng cháu tao ở lại trả tiền? Nó vừa mới làm quan chức, tiền trong tay còn cần làm đủ thứ việc. Mày là trưởng bối mà không biết suy nghĩ cho cháu à? Hơn nữa nhà mày không có con trai, chỉ có con bé Dung Dung kia, đời này con gái thì làm gì có chuyện được chia gia sản hả? Sau này tiền của mày chẳng phải cũng để cho cháu trai mày mua xa hơi nhà lầu hay sao? Mau chuyển cho cháu tao 50.000 tệ ngay lập tức, nếu không thì tao coi như không có đứa con như mày nữa!”
Quào! Anh họ tôi cuối cùng cũng tung tuyệt chiêu rồi! Ảnh tấn công bằng vai vế. Hễ gặp chuyện rối là lôi bà nội ra, mà bà thì khỏi nói, từ nhỏ đến lớn đều là tấm khiên vững chắc cho cháu đích tôn là ảnh.
Nghe mà thấy buồn cười. Ba tôi tuy là con cả, nhưng chưa từng được bà nội thương lấy một lần. Người xưa nói không sai: “Vua thương con trưởng, dân thương con út.”
Bà nội có hai con trai, vì ông nội mất sớm, ba tôi hơn chú bảy tuổi nên từ nhỏ đã gánh trách nhiệm nuôi em. Lúc đó nhà còn nghèo, nên chưa học xong cấp ba ba tôi đã phải nghỉ để đi làm nuôi cả nhà, đến 30 tuổi mới lấy được vợ.
Còn chú tôi thì tiêu tiền ba tôi gửi về để học trung cấp, sau đó khi chú 17 tuổi đã làm bạn gái mang thai. Đó cũng là lý do vì sao tuy ba là anh, nhưng con của chú lại lớn tuổi hơn tôi. Khi anh họ tôi mười tuổi, chú tôi uống rượu, trượt chân rơi xuống sông chết đuối. Từ đó, cha tôi không chỉ gửi tiền dưỡng già cho bà, mà còn phải gánh thêm khoản trợ cấp nuôi dưỡng không hề nhỏ. Từ năm 10 tuổi đến 28 tuổi — mười tám năm trời nuôi dưỡng, mà đổi lại là sự vô ơn đến tận cùng của anh họ. Dù vậy tôi vẫn hiểu, bà nội là mẹ của ba tôi.
Con người ta cả đời dễ mắc kẹt vì những thiếu thốn thời trẻ, nhưng cũng có thể nhờ một khoảnh khắc mà buông được cả quá khứ.
Tôi cầm điện thoại, bước vào phòng ba mẹ, nhẹ nhàng gọi ba dậy.
Ba tôi ngồi lặng trong phòng khách, lần lượt mở từng đoạn ghi âm, nghe hết những lời chỉ trích và nhục mạ từ mẹ ruột: “Đồ bất hiếu! Giá như lúc đẻ mày ra tao bóp chết luôn thì hay! Tao không có đứa con như mày!”
Giọng bà nội trong các đoạn ghi âm càng lúc càng the thé, chói tai.
Khi đoạn ghi âm cuối cùng từ anh họ kết thúc, ba tôi chỉ im lặng, chậm rãi cầm điện thoại rồi bấm nút:
【Từ Đức Siêu đã rời khỏi nhóm Gia Đình Hạnh Phúc】
Ba tôi ngước lên nhìn tôi, cười nhẹ: “Con gái à, từ nay nhà mình sống với nhau thôi nhé, không để ai ảnh hưởng nữa.”
Lúc ba con tôi vừa định đi ngủ, thím họ bỗng gọi điện.
Vừa bắt máy, tiếng thím hoảng loạn khóc lóc vọng sang: “Anh à, anh có số của Thiên Diệu không? Chồng em lái xe khi say, không tự chủ được mà vượt đèn đỏ tông vào xe tải lớn! Giờ đang cấp cứu trong viện rồi! Hôm qua Thiên Diệu bảo nó có bạn bên bộ giao thông, anh hỏi nó giúp em, bảo bạn nó giúp một tay với. Nói là không phải nhà mình vượt đèn, mà là xe tải sai. Xe tải có bảo hiểm hạng B, vậy thì ít nhất còn được đền tí tiền để lo viện phí cho anh ấy. Em sao mà khổ thế quá… lại dính phải chuyện thế này nữa chứ…”
Ba tôi im lặng nhìn tôi, rồi gửi luôn số của anh họ cho thím.
7
Sáng sớm hôm sau, ba tôi và tôi mua ít đồ rồi vội đến bệnh viện nơi bác đang nằm.
Tới ICU, thì chứng kiến ngay cảnh tượng thím đang túm cổ áo anh họ mà mắng té tát.
Thím mắt đỏ hoe, hai tay bóp chặt vai anh họ: “Là ai hôm qua đã kéo nhà tôi uống rượu tới mức say không biết trời đất hả?! Tôi đã nói là không được uống rồi mà! Giờ thì xảy ra chuyện rồi! Cậu định không chịu trách nhiệm à?!”
Anh họ nhăn mặt, tỏ rõ khó chịu, cố gắng giữ lấy chút “thể diện”: “Là bác ấy tự uống say, tự vượt đèn đỏ, liên quan gì tới tôi? Muốn có người chịu trách nhiệm thì đi tìm tài xế xe tải đi, đừng có đổ lên đầu tôi.”
Thím hấp háy mắt, như sực nhớ điều gì, bèn gấp gáp hỏi: “Không phải hôm qua cậu bảo có bạn bên giao thông sao? Giờ nhờ bạn cậu giúp bọn tôi một tay đi?”
Anh họ chỉnh lại áo khoác công chức, mặt thoáng chút chột dạ, nhưng vẫn làm ra vẻ chính trực: “Thím đang nói linh tinh cái gì vậy? Là bác tự vượt đèn đỏ gây tai nạn mà còn bắt tôi đi tìm bạn lo liệu hộ? Thế chẳng phải lạm dụng chức vụ à? Chúng tôi là người trong bộ máy nhà nước, chứ không phải công cụ để các người sử dụng quyền lực bậy bạ!”
Thím họ ngơ ngác, ánh mắt đầy hoang mang: “Nhưng mà… hôm qua cậu đâu có nói vậy. Cậu bảo chỉ cần gọi một cuộc là có người giải quyết được mà. Sao… sao bây giờ lại nói khác rồi?”
Mặt anh họ thoáng hiện vẻ sốt ruột, liếc thấy ba tôi thì mắt sáng lên, liền chỉ tay qua: “Muốn đổ trách nhiệm thì tìm bác cả tôi ấy, tiệc hôm qua là do bác ấy tổ chức mà! Nếu không có bữa tiệc thì bác ấy đâu có uống đến mức say xỉn vượt đèn mà xảy ra chuyện!”
Nói xong, anh ta khoanh tay, cười khẩy: “Bác đúng là chẳng phân biệt nổi người thân kẻ lạ. Hôm qua bà nội nhắn bao nhiêu tin cũng không thèm trả lời, giờ lại đến góp vui làm gì? Tôi nói cho bác biết, lần này bà nội thực sự giận rồi. Bà bảo nếu bác không cho bà một lời giải thích, thì bà sẽ đoạn tuyệt mẹ con — coi như chưa từng sinh ra bác! Nhà mình bây giờ là nhà có địa vị mà lan truyền ra ngoài là bất hiếu thì bác nghĩ mình còn mặt mũi nào bước chân ra đường không?”
Nghe đến đây, tôi không nhịn nổi nữa, tay nắm lại cứng như đá, bước chân dứt khoát tiến lên.
“BỐP ——” Một bạt tai dứt khoát giáng xuống mặt anh họ.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi — thỏa mãn!
“Mày! Con đàn bà điên này! Mày dám đánh tao?” Anh ta ôm mặt, sững sờ nhìn tôi, “Mày biết tao là ai không? Tao là công chức đấy! Mày đánh người của nhà nước là phạm pháp đó biết không? Nhà mày phát đạt kiếm được mấy đồng tiền dơ thì đã là gì so với tao? Cứ ở đó chờ xem, sau này tao chỉ cần nói một câu, nhà mày sẽ chẳng có nổi đơn hàng nào, tin không?!”
“BỐP! BỐP!” Thêm hai cái nữa.
“Con gái tôi đánh thì đã sao? Nếu thấy con gái tôi đánh chưa đủ thì tôi tặng thêm! Cậu làm được gì tôi?” Ba tôi lao đến, thêm hai cái tát như trời giáng “Tiền dơ hả? Vậy mấy năm qua cậu sống bằng gì? Nếu giỏi thì trả hết lại đây, không thì tôi kiện ra tòa! Pháp luật không có quy định nào bắt bác cả phải nuôi cháu trai nhé!”
Anh họ bị ba tôi tát đến choáng váng. Cũng phải thôi, vì cái tát của người từng làm công trình, trộn vữa, khiêng bao — không phải loại người trói gà không chặt có thể chịu nổi.
Trong khi ba tôi đang hăng tay “dạy dỗ lại từ đầu”, ánh mắt tôi lướt về phía thím. Từ lúc nghe anh họ đổ hết trách nhiệm cho ba tôi, ánh mắt bà cứ liếc liếc sang ông, chẳng rõ đang toan tính gì.
Tôi lên tiếng, đưa giỏ quà tới: “Thím, bác trai sao rồi ạ? Cháu thấy hôm qua ba cháu nhắc đi nhắc lại rằng không cho bác lái xe khi đã uống rượu, còn bảo gọi tài xế lái về cho an toàn. Nhưng bác không nghe. Bác ấy còn cười bảo ba cháu nhát, bảo bác là tay lái lụa lâu năm rồi, dù có chuyện gì cũng có Thiên Diệu lliệu… Giờ thì thành ra thế này đây!”
Thím cười gượng hai tiếng, cố gắng nặn ra nụ cười: “Cháu nói đúng, rất đúng… Chỉ là giờ chân bác con không biết có giữ được không, mà ICU một ngày hơn chục nghìn, nhà mình thì thực sự khó khăn…”
Tôi liếc sang anh họ đang bị ba tôi ép trong góc, thong thả nói: “Hồi trước cũng từng có vụ giống vậy. Người say rượu gây tai nạn chết người, người nhà nạn nhân kiện cái người rủ rê tài xế uống rượu, kết quả là phải bồi thường 500.000 tệ.”
Mắt thím sáng lên: “Thật à?”
Tôi mỉm cười: “Thím cứ tra trên mạng là có, sao cháu lại lừa thím được?”
“Vả lại…” Tôi ghé sát, hạ giọng thì thầm, “Nghe nói, có mấy người sĩ diện lắm, thân phận cao quý, nhưng lại rất sợ chuyện riêng bị làm ầm tới cơ quan. Không chỉ mất mặt, mà lãnh đạo cấp trên cũng sẽ để mắt đến, vì thế mà sự nghiệp…”
Tôi nhún vai: “Không tiện nói tiếp.”