Đầu Cá

Chương 2



4

Nghe tôi nói vậy, anh họ híp mắt cười vui vẻ, tán thưởng: “Dung Dung biết điều ghê, sau này chỗ anh làm mà có cậu nào điều kiện tốt, anh sẽ nhớ tới em đầu tiên.”

Bà nội vừa nghe thế, lập tức reo lên: “Ôi chao, cán bộ lớn người ta sao mà thèm để mắt đến con bé Dung Dung nhà mình chứ? Cháu à, đừng vì một đứa con gái vớ vẩn mà đắc tội với đồng nghiệp đấy.”

Bà nội vừa dứt lời, anh họ liền vung tay ra vẻ đĩnh đạc, hai tay chắp sau lưng: “Đây gọi là tích hợp nguồn lực. Trong thể chế thì phải biết nương tựa lẫn nhau. Nếu người ta mà thành người một nhà với mình thì sau này ở đơn vị sẽ dễ bề giúp đỡ nhau hơn mà, bà nội.”

Bà gật đầu lơ mơ: “Bà già này chẳng hiểu gì mấy cái đó đâu, miễn sao giúp ích được cho cháu trai bà là được rồi.”

Tôi thì cười lạnh trong lòng.

Tích hợp nguồn lực? Ý là coi tôi như món hàng trao đổi hả? Bộ tôi là cái bình phong hả? Hay các người coi tôi như kẻ ngốc? Ngay trước mặt tôi mà dám trắng trợn bàn chuyện “gả đi lấy lòng đồng nghiệp”, cứ tưởng chêm thêm vài từ hoa mỹ là người ta không hiểu chắc? Không ngờ chưa say mà đã dám ăn nói hồ đồ như vậy rồi. Đúng là cái đồ não tôm.

Nghe xong câu đó tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh ta có thực sự thi đậu công chức không nữa.

“Cô gái à, làm ơn cho tôi hai chai Mao Đài loại tốt nhất nhà hàng.”

Cô phục vụ bước đến, nhẹ nhàng nói: “Chào anh Từ, hiện tại nhà hàng chúng tôi có ba loại Mao Đài: Loại một là 5.800 tệ/chai, loại hai đắt hơn một chút là 7.800 tệ/chai và bản sưu tầm năm 2018 có giá 12.100 tệ/chai.”

“Cái gì?! Một chai rượu mà hơn mười nghìn tệ?! Các người ăn cướp à?!” Bà nội tôi nghe giá xong thì giật mình đứng bật dậy, hét lên với cô phục vụ.

Anh họ nhíu mày rõ rệt, không hài lòng với cái cách “quê mùa” của bà nội.

Tôi vội nói chen vào: “Với thân phận anh họ thì làm sao uống rượu rẻ được, dĩ nhiên là phải chọn bản sưu tầm rồi!”

Anh họ hài lòng gật đầu: “Rượu hơn mười ngàn tệ thì đã là gì? Sau này tôi thăng chức thuận lợi, người ta còn đưa tiền, đem rượu quý đến nhà tặng tới tấp nữa là. Chai rượu hơn mười nghìn tệ này nghe có vẻ cũng xứng với địa vị của tôi. OK, vậy lấy tôi một chai bản sưu tầm.”

Tôi giữ cô phục vụ lại, tiếp tục: “Tôi nghe nói dạo này bên mình có tổ yến mùa mưa mới về nhỉ? Tôi còn nghe người ta đồn tổ yến mùa mưa nấu với đông trùng hạ thảo là bổ nhất, đặc biệt tốt cho sức khỏe người già nữa!”

Vừa nghe đến đây, mắt bà nội tôi sáng rực lên.

Bình thường bà keo kiệt từng đồng, với tôi thì chẳng bao giờ cho nổi một xu. Nhưng có hai thứ bà không bao giờ tiếc: Một là cháu trai đích tôn, hai là các loại thực phẩm chức năng.

Theo lời bà, thì bà phải giữ gìn sức khỏe, để chờ ngày cháu trai bà công thành danh toại và cùng bà hưởng phúc.

Quả nhiên, dưới ánh mắt háo hức của bà nội, anh họ mạnh tay vung lên: “Vậy thì, tổ yến mùa mưa mang lên cho tôi mỗi người một chén! Yến phải có cả đông trùng nhé! Để bồi bổ cho bà nội tôi thật tốt!”

“Vâng thưa anh Từ, yến chưng đông trùng một chén 998 tệ, tôi đặt ngay cho bàn mình liền đây ạ.”

Sau khi phục vụ rời đi, anh họ nắm tay bà nội, tha thiết: “Bà nội, đây là chút lòng thành của cháu. Hôm nay cháu phải hiếu kính bà thật tốt, bà nhất định đừng tiếc mà không ăn nhé! Sau này bà đi theo cháu, ngày nào cũng được sống như thế này!”

Bà nội cảm động đến rơi nước mắt: “Bà biết ngay là cháu trai bà hiếu thảo mà! Giờ cháu có tiền đồ, giỏi hơn ông bác cháu nhiều rồi!”

Tôi đứng bên chỉ biết lặng lẽ nhìn.

Không phải tôi nhớ nhầm đấy chứ? Bữa tiệc hôm nay là do ba tôi trả tiền cơ mà?

Anh họ đúng là giỏi — biết lấy hoa người dâng Phật.

Dùng tiền của ba tôi để hiếu kính bà nội, vậy mà cuối cùng ba tôi lại thành đứa con bất hiếu. Chậc, nực cười đến nỗi tôi không nén được nữa.

Không sao, anh họ đã thích hiếu kính bà nội, thì cứ tự nhiên bỏ tiền ra mà hiếu kính đi nhé.

Tôi nhắn cho ba mẹ: 【Bố mẹ, ăn xong tổ yến là mình chuồn luôn. Để anh Thiên Diệu muốn hiếu thuận thì tự bỏ tiền ra mà hiếu thuận nhé ạ. Ai đồng ý thì bấm 1】

Một giây sau, ba tôi:【11111111】

Mẹ tôi cũng:【1】

OK, vậy là toàn thể biểu quyết được thông qua.

5

Trước khi tôi mượn cớ rút lui, anh họ đang cùng bác họ cụng ly rất khí thế. Cả hai mặt đỏ tía tai, mời qua mời lại, uống đến quên trời đất.

Thím hai cau mặt kéo bác một cái: “Ông uống nhiều vậy rồi lát ai lái xe về? Tôi nói trước, tôi không biết lái đâu đấy.”

Bác họ gạt tay thím ra, sa sầm mặt: “Đàn bà tóc dài như vậy, bảo sao kiến thức ít! Đàn ông ra ngoài uống chút rượu, bà xen vào làm gì! Hôm nay tôi nhất định phải uống với thằng cháu cho đã đời! Bà tự bắt xe về đi, đừng có chen vào việc đại sự của đàn ông!”

Anh họ thì càng thêm hùng hồn hứa hẹn: “Bác cứ yên tâm lái xe đi! Nếu bị bắt vì lái xe khi say, tôi gọi cho bạn bên đội giao thông là xong! Đảm bảo bác qua dễ dàng!”

Bác họ cười ha hả: “Đúng là cháu đích tôn của dòng họ có khác, khí thế quá đi mất! Xem nó tài giỏi chưa kìa, tụi nhỏ nhà họ Từ chỉ có nó là nổi bật nhất thôi!”

Tôi bước ra khỏi phòng riêng ngập khói thuốc, cuối cùng cũng hít được chút không khí trong lành.

Chẳng bao lâu, ba mẹ tôi cũng lần lượt đi ra.

Mẹ tôi mặt lạnh, giọng đầy mỉa mai: “Nhà họ Từ đúng là oai thật, một bữa tiệc mừng thôi mà không dưới ba, bốn chục nghìn. Lúc tôi đi ra, thằng cháu yêu quý của anh còn gọi người mang thêm ba gói thuốc lá Hòa Thái và một chai Mao Đài nữa cơ đấy.”

Ba tôi biết mình đuối lý, chỉ biết cười cầu hòa: “Vợ à đừng giận nữa, là anh ngu vì sĩ diện nên lỡ chuốc khổ thôi. Ban đầu anh chỉ muốn vì bà già mà làm chuyện tốt, ai mà ngờ được...”

Nói rồi, ông lại chuyển cho tôi và mẹ tôi mỗi người 5.200 tệ trong group chat, dịu giọng nói: “May mà có con gái anh thông minh, giúp anh tiết kiệm được một khoản tiền oan. Tháng sau anh đưa hai mẹ con đi du lịch Hải Nam một chuyến nhé!”

Trước sự dỗ dành và chi tiền không tiếc tay của cha tôi, mẹ tôi mới chịu dịu mặt lại, hừ lạnh một tiếng: “Anh coi mẹ anh là bà ngoại của con bé nhà mình, chứ trong mắt bà ấy chỉ có mỗi thằng cháu đích tôn thôi. Anh không nghe lúc nãy à? Vì tiền đồ của Từ Thiên Diệu, mẹ anh sẵn sàng mang con gái anh ra làm quà biếu luôn đấy!”

Ba tôi trầm mặc một lát, mặt thoáng lạnh: “Nếu bà ấy thật sự dám động vào con gái mình vì Từ Thiên Diệu, thì đừng trách anh không nhận bà là mẹ nữa.”

Tối 11 giờ rưỡi, trong nhóm Gia Đình Hạnh Phúc, đột nhiên có người tag ba tôi:【Người thừa kế Bộ Chính Trị: Bác ơi bác đâu rồi? Mau quay lại thanh toán tiền đi ạ, nhân viên đang hối rồi này.】

Kèm cả ảnh chụp hoá đơn:【Tổng cộng hết 48.000 ạ, cũng không phải quá nhiều, bữa tiệc hôm nay như vậy mới xứng với thân phận bây giờ chứ.】

【Người thừa kế Bộ Chính Trị: Bác đâu rồi? Mau ra đây thanh toán đi chứ. Người ta về hết rồi, chỉ còn cháu và bà nội ở đây thôi.】

【Người thừa kế Bộ Chính Trị: Nếu bác về rồi thì chuyển cho cháu 50.000 cũng được, để cháu thanh toán trước.】

【Người thừa kế Bộ Chính Trị: Bác ơi? Bác gái? Em họ… mấy người đi đâu cả rồi? Đừng giả chết nhé, bà nội còn ở đây đấy!】

Ngay sau đó, điện thoại ba tôi đang sạc trong phòng khách liền đổ chuông.

Tôi ngó vào thì thấy người gọi là Từ Thiên Diệu, nhẹ nhàng nhấn vài cái, thế là anh họ ra khỏi danh bạ nhà tôi. Sau đó mẹ tôi và tôi — cũng làm cùng thao tác, chặn sạch sẽ.

Aaaa — Tôi không kìm được thở dài: Thế giới cuối cùng cũng bình yên trở lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...