Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đầu Cá
Chương 4
8
Nửa tháng sau, thím đăng một bài trên WeChat Moments:【Mọi người đến mà xem bộ mặt thật của “Quan chức” nhà họ Từ này! 「video」】
Mẹ tôi vừa ăn vặt vừa háo hức hóng biến, tôi cũng bấm vào xem.
Trong video quay lại cổng một cơ quan cấp huyện, đóng im lìm, không khí nghiêm trang.
Thím đối mặt với anh họ. Gương mặt anh ta khó coi thấy rõ: “Thím bị làm sao đấy? Sao lại mò tới tận đơn vị tôi? Đây là chỗ thím có thể tùy ý ra vào à?”
Thím gào lên the thé: “Làm sao? Tôi đến đòi cậu tiền đấy! Nếu không phải tại cậu thì chồng tôi bây giờ đâu nhất thiết phải nằm viện! Đã thế còn chặn hết liên lạc, tôi chẳng còn cách nào khác mới đến đây! Tôi nói cho cậu biết, Từ Thiên Diệu, nhà tôi giờ khốn đốn thế này, tôi thì tay trắng, luật sư bảo rồi, trong chuyện này cậu cũng phải chịu trách nhiệm! Nếu cậu dám tuyệt tình, đừng trách tôi đến cổng cơ quan giăng băng rôn đòi tiền!”
Giọng thím vang khắp, động tác xô đẩy càng làm người đi đường ngoái lại nhìn.
Anh họ liếc trái liếc phải, xấu hổ ra mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Nhỏ tiếng thôi! Thím không biết xấu hổ nhưng tôi còn biết đấy! Nói đi, thím muốn bao nhiêu? Mọi chuyện đều có thể thương lượng, dù sao cũng là người nhà cả.”
Thím hừ lạnh: “Hôm trước tôi quỳ xuống cầu xin cậu, sao lúc đó không nói là người nhà đj? Giờ mới nhớ là bà con à? Thôi được, tôi không đòi nhiều, luật sư bảo cậu phải chịu 30% trách nhiệm, vậy trả 300.000 tệ đi!”
“Cái gì?!” Anh họ trợn trừng mắt, giọng to hẳn lên, “Thím định lột sạch tôi đấy à?!”
Thím lạnh giọng: “Cậu là cán bộ cấp cao cơ mà, chẳng phải từng nói có khối người tranh nhau đưa tiền nhờ vả sao? Rượu Mao Đài hơn chục ngàn tệ uống cái ực, giờ có mỗi hơn 300 nghìn mà lại không móc ra nổi à?”
Câu nói khiến mặt anh họ méo xệch.
Sau một hồi chật vật, anh rút điện thoại nhìn đi nhìn lại, cuối cùng như nuốt cục nghẹn, lẩm bẩm: “300 nghìn tệ thì tôi không có, nhiều nhất chỉ lo được 150 nghìn… hơn nữa tôi cũng đang khó khăn.”
“Không có?! Vậy mai tôi giăng băng rôn ngoài cổng đơn vị cậu luôn! Để cho cả cơ quan biết Từ Thiên Diệu đã làm chuyện tốt gì!”
Anh họ gần như sắp sụp đổ: “Thím à, làm ơn đi… thật ra tôi… công việc này… chưa phải chính thức, chỉ là hợp đồng ngoài biên chế thôi. Tôi phải nhờ vả người này người kia tốn tận 200 nghìn mới vào được đây. Bây giờ tiền thì không còn lại bao nhiêu, tôi thực sự không kham nổi 300 nghìn đâu. Nhưng thím cứ yên tâm, sau này tôi được đề bạt vào chính thức, chắc chắn sẽ không quên thím với bác. Tôi không phải người vô ơn đâu!”
Thím bật cười khinh bỉ: “Ra là hợp đồng à? Vậy mà cũng bày đặt xưng ‘quan lớn’, khoe khoang không biết ngượng. Năm năm thi chẳng đậu nổi, ai dám tin sau này cậu đậu được? Tôi không cần biết! Cậu không đưa đủ 300 nghìn tệ thì tôi sẽ khiến cậu mất luôn cái chân hợp đồng đấy!”
Mặt anh họ giật giật, lắp bắp: “Thím thì biết cái gì! Tôi còn từng ăn cá với đội trưởng Quách cơ mà! Thím biết đội trưởng Quách là ai không? Vợ ông ấy là cháu gái bà giám đốc ở đây đấy! Tôi mà bắt được mối đó, là bắt được thang leo lên vị trí giám đốc rồi! Sau này muốn được biên chế chỉ là vấn đề thời gian!”
Nói tới đây, anh họ tự tin hẳn, mặt mày hớn hở trở lại: “Người trong hệ thống ấy mà, càng có địa vị càng trọng lễ nghĩa. Người ngoài không hiểu được đâu. Thím biết không, bữa ăn đó tôi đã tập luyện động tác xoay đầu cá suốt ba đêm trước gương để kính rượu đúng cách đấy! Chính vì thế mà đội trưởng Quách mới khen tôi tới tấp, nói tôi có tố chất, rồi dẫn tôi vào. Người khác có tiền cũng chưa chắc vào được đâu! Sau này tôi mà thân với đội trưởng Quách hơn chút nữa và còn được gặp giám đốc, mời vài bữa rượu là xong! Lúc đó giám đốc mà chỉ đạo thì ai dám cãi?”
Thím nghe đến đây, có vẻ cũng dao động, ngập ngừng hỏi: “Cậu nói thật không đấy?”
Anh họ vênh mặt, tóc vuốt sáp bóng loáng dưới nắng chói lóa: “Thím không giống cái nhà bác cả thiển cận kia đâu nhỉ? Chắc thím hiểu thế nào là đầu tư dài hạn mà.”
Thím cắn răng, cuối cùng nói: “Được rồi, lần này tôi tin cậu. Đưa trước cho tôi 150 nghìn đi, 150 nghìn còn lại để sau cũng được.”
Anh họ nhăn nhó, vung tay mất kiên nhẫn: “Thím nhìn lại mình đi, mở miệng là tiền tiền nong nong. Đúng là không có tầm nhìn, không biết nhìn đại cục! Đợi tôi thăng tiến rồi, mấy đồng ấy chả có nghĩa lý gì hết!”
—
Đến đây, video kết thúc.
Tôi và mẹ nhìn nhau, không ngờ bộ mặt thật của “người thừa kế Bộ Chính Trị” lại lố bịch đến thế.
Đúng như tôi đã nghi ngờ hôm tiệc mừng đó — anh họ không chỉ IQ thấp mà còn tưởng mình cao sang. Trong đầu không phải “hồng vận đương đầu” mà là não cá vàng.
Tự khoe mình chạy chọt để vào đơn vị mà tưởng người ta không dám tung ra ngoài à? Đúng là ngu ngốc.
Ít lâu sau, chú tôi không qua khỏi, vừa mới làm đám giỗ đầu. Anh họ lại chây ì, không chịu chuyển tiền như đã hứa, nên thím giận quá, tung luôn video lật mặt “Quan lớn” giả mạo, phơi bày tất cả trước thiên hạ.
9
Ai cũng biết, người Trung Quốc có gene hóng drama ăn sâu trong máu. Vì thế cứ hễ ra đường mà thấy cãi nhau, bất kể già trẻ, thậm chí dân công sở đang vội cũng dừng lại hóng cho bằng được. Và cũng nhờ vậy mà video thím đăng trên WeChat Moments được bạn bè chia sẻ rộng rãi, truyền tay nhau ăn dưa. Một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng bị lồng tiếng biến giọng, làm mờ mặt và tung lên mạng.
Sau đó, câu nói “Tôi luyện tập ba đêm trước gương để kính đầu cá” của anh họ gây bão khắp toàn mạng.
Cư dân mạng thi nhau chế giễu cái được gọi là “quy tắc đầu cá” mà anh ta từng tự hào.
【Đầu cá không quay về phía lãnh đạo thì đường thăng tiến chắc chắn không xê dịch!】
【Lãnh đạo gắp rau, tôi lườm thịt, lãnh đạo ăn cá, tôi mút đầu — bí kíp thăng chức trong hệ thống bị tôi giải mã rồi!】
【Hài quá, đi ăn tiệc mà suốt buổi không được gắp miếng nào — con cá trên bàn thì bị xoay như con vụ cả đêm.】
【Nếu tôi mang ra món này, các hạ xử lý thế nào?】gửi kèm đĩa cá vàng đầu chĩa đều ra ngoài như hoa hướng dương.
Anh họ giận tím mặt, ở nhà đập điện thoại: “Đám người đó thì biết cái gì?! Đây là phép tắc cơ bản nhất trong thể chế! Lũ dân đen ngoài thể chế thì biết gì về quy củ?!”
Nhưng làn sóng dư luận mỗi lúc một dữ dội, đến mức cả “cục trưởng” và “đội trưởng Quách” mà anh ta từng khoe khoang cũng bị vạ lây. Kết quả điều tra cho thấy họ cũng chỉ là lao động hợp đồng ngoài biên chế, còn chức vụ thì đều là giả. Người tự xưng “tổ trưởng hợp đồng ngoài biên chế” kia thực ra là kẻ chuyên thu tiền chạy chọt, đã nhận 200 nghìn tệ từ anh họ để “vào đơn vị”. Sau khi sự việc bị phanh phui, cả đường dây bị đình chỉ, qua xem xét điều tra thì có khả năng công ty ngoài kia cũng sắp sập.
Còn về phía anh họ thì công việc mua bằng tiền kia cũng bị hủy bỏ ngay lập tức.
Sự việc này như sấm sét giữa trời quang. Anh họ tức tối, giận dữ phát tiết ở nhà. Bà nội nghe tin thì uất nghẹn đột quỵ, nửa người liệt, phải nằm liệt giường. Mãi sau cả nhà mới biết, 200 nghìn anh họ dùng để chạy việc là do bà nội bán căn nhà cũ mà có.
Sau đó ba tôi đành phải đưa bà vào viện dưỡng lão chăm sóc.
Về phần anh họ, dù mất đi “thân phận cao quý” mà bản thân luôn kiêu ngạo, nhưng vẫn chẳng chịu dừng lại, vẫn luôn tìm trăm phương nghìn kế, liên hệ với cha tôi, nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Còn nói cậu của chú rể là con rể của trưởng phòng nào đó, chỉ cần tôi gả đi, cả nhà sẽ được thăng cấp địa vị.
Ba tôi nghe xong tức đến mức không nhịn nổi, gọi người xử lý anh ta một trận ra trò. Anh họ vẫn không phục, suốt ngày lẩm bẩm “Chớ khinh kẻ nghèo thời trẻ”, tỏ vẻ bị cả thế giới phản bội.
Hiện giờ đang thuê một căn phòng 10 mét vuông, ngày ăn cơm thiu uống nước lã, lại bắt đầu “ôn thi” vào nhà nước lần nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bà nội mất trong viện dưỡng lão, kết thúc một đời dốc lòng nuôi đứa cháu bất hiếu.
Anh họ thì vẫn... tiếp tục ôn thi. Đến năm 35 tuổi thì đã quá tuổi thi công chức, anh ta hết sạch mọi cơ hội, cuối cùng thần trí cũng hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó nghe đâu trong làng xuất hiện một người điên, vừa chỉ tay vừa kính rượu giữa đường, ngày ngày lẩm bẩm — vẫn là đầu cá quay về phía ngồi của lãnh đạo.
-Hết-