Dấu Ấn Của Xà Quân

Chương 3



11

Tôi cố nén nỗi sợ, liếc nhìn phần cuối chiếc đuôi của Hoắc Chuẩn.

Rồi nhìn lại thân hình nhỏ bé của mình.

Tôi cảm thấy mình có thể chết mất.

“Bảo bối, có điều gì muốn nói với anh không?”

Tôi lắp bắp: “Nói… nói cái gì?”

Giọng anh chậm lại, nhàn nhạt, âm cuối kéo dài.

Như một chiếc roi quất vào tôi.

“Ví dụ như… kẻ khốn đã để lại dấu vết trên người em?”

Ánh mắt anh trần trụi.

Khiến tôi không còn chỗ nào để trốn.

Tôi đã đánh giá thấp thủ đoạn của Hoắc Chuẩn.

Hoặc có lẽ… tôi chưa từng thấy anh thật sự nổi giận.

Tôi ngu ngốc lắc đầu thật mạnh.

Anh chỉ cười.

“À… không chịu thừa nhận.”

Đôi tay anh rất đẹp, thon dài, mềm mại như không xương.

Đẹp đến mức nhìn thôi cũng khiến người ta thấy nguy hiểm.

“Chọn cái em thích đi, được không?”

Những… dụng cụ xinh đẹp.

Hoắc Chuẩn ngước mắt nhìn tôi, nụ cười ác liệt.

“Ngồi lên.”

Giọng điệu ra lệnh, không cho phép từ chối.

Trong đầu tôi thoáng nảy ra ý định chạy trốn.

Tôi ước lượng khoảng cách đến cửa, vị trí của cửa sổ.

Chỉ vì liếc ra ngoài thêm hai lần.

Hoắc Chuẩn đã giữ chặt tôi tại chỗ.

Hai bả vai tôi run lên dữ dội, giống như con côn trùng đang giãy giụa trước khi chết.

Tôi sắp ngã xuống.

Đầu đuôi của anh mạnh mẽ chống vào eo tôi.

Mới khiến tôi không ngã.

“Em thích hắn ở điểm nào vậy, bảo bối?”

Nếu không trả lời…tôi cảm thấy mình sẽ chết.

“Em… không thích hắn.”

Hoắc Chuẩn đáp rất dứt khoát:

“Anh muốn nghe sự thật.”

Giống như con cá nằm trên thớt.

Tôi hoàn toàn bất lực.

“Tại… tại anh ta đẹp.”

“Anh ta… đáng yêu như mèo con…”

“Ư....”

Hoắc Chuẩn thật sự quá đáng.

Hai tay tôi chống lên ngực anh, móng tay cào lên làn da trần của anh, để lại những vết máu.

Anh cúi sát lại.

Hứng lấy hơi thở gấp gáp của tôi.

“Mèo?”

“Em rất thích mèo, cũng rất ghét rắn.”

“Nhưng bảo bối à… em biết mình đã bị Bạch Hổ đánh dấu rồi không?”

Bạch Hổ?

Chàng trai tóc trắng trông giống mèo kia…là hổ sao?

Trời ơi, tôi bị tà nhập rồi sao? Yêu ma quỷ quái mau tránh xa!

Ánh mắt anh trần trụi và thẳng thắn.

Cả người anh bị bao phủ bởi cơn phẫn nộ gần như điên loạn.

Dù tôi sợ thân phận của anh đến mức nào.

Tôi vẫn bị gương mặt đẹp đến tà dị kia làm cho sững sờ.

“Ư…”

Cơn đau nhói ở sau gáy dâng lên dữ dội.

“Anh làm gì vậy?”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Che đi cái dấu của con côn trùng kia để lại trên người em.”

Sau đó.

“Giao phối.”

Dấu ấn đó khiến tôi rối tung cả người.

Đầu óc trống rỗng, vừa hoảng vừa tức, tôi bật lại:

“Anh có… tư cách gì mà quản tôi? Anh với Sầm Lam còn....”

…ngủ với nhau dữ dội như vậy.

Anh liếm đi vệt sáng mỏng trên môi.

Ngẩng đầu hỏi:

“Ai?”

12

Tôi lặp lại lần nữa.

“Sầm Lam.”

“À, cái thứ đó.”

Anh khựng lại, như đang suy nghĩ.

“Bảo bối, em thích cô ta à?”

Cái gì?

Tôi hoàn toàn không hiểu logic của anh, sao lại hỏi tôi như vậy.

Rõ ràng đó là bạch nguyệt quang của anh.

Anh lộ ra nụ cười đầy ác ý, bẻ cong chân tôi.

Rồi cúi xuống.

“Nếu em không thích cô ta, sao cứ nhắc người này với anh mãi?”

Tôi phản bác:

“Nhưng mọi người đều nói anh....”

“Á!”

Hoắc Chuẩn mất kiên nhẫn, cắn mạnh hơn.

“Tập trung.”

“Anh với cô ta không quen.”

Quá lâu.

Cái gọi là “đánh dấu”.

Tôi nghi ngờ anh đang nhân cơ hội làm chuyện riêng.

Cho đến bước cuối cùng.

Tôi hoảng thật sự.

“Anh định làm gì?”

“Em.”

Đuôi mắt anh nhếch lên thành một đường cong vô tội, nhưng khóe môi lại đầy ác ý.

“Tự ôm chặt đi.”

Trong đầu tôi toàn là hình ảnh rắn.

Hai con rắn trong phòng thí nghiệm.

Quấn chặt lấy nhau, sinh sản, rồi thành kính mà ghê tởm nuốt chửng đối phương.

Không được.

Tôi không muốn trong bụng mình chứa một ổ trứng dị dạng.

“Răng nhỏ của em… có biết cắn người không?”

Ngón trỏ của anh thử thăm dò trước.

Tôi cắn mạnh xuống.

Giống như xé cắn con mồi.

Rất nhanh đã thấy máu, gần như cắn sâu đến tận xương.

Hoắc Chuẩn nheo mắt.

“Xem ra là biết.”

“Đáng tiếc, chỗ này không dùng được nữa rồi.”

Tôi vẫn đang cắn, cắn chặt mu bàn tay anh.

Nhất định phải nhìn thấy trên mặt anh một chút sợ hãi vì tôi.

Nhưng rồi.

Anh hơi ngẩng cằm, phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

“Giỏi lắm, bảo bối.”

Đồ biến thái.

Sao trước đây tôi không phát hiện anh là loại người này.

“Chơi đủ chưa?”

Tôi bị lật người lại.

Vừa định ngồi dậy.

Thì eo đã bị giữ chặt.

Nụ cười của Hoắc Chuẩn rất sâu.

“Đến lượt anh rồi.”

Trong đầu tôi gào lên hai chữ xong đời.

Tôi bị anh liếm cắn đến mức chẳng còn sức phản kháng.

Chỉ nghe thấy giọng anh đầy hưng phấn.

“Bảo bối, anh muốn nuốt em cả da lẫn xương vào bụng, được không?”

Tôi cảm thấy anh không hề nói đùa.

Tôi sợ đến mức ngất đi.

13

Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Bên giường có Quỳ Quỳ.

Còn có cả chàng trai tóc trắng kia.

Tôi thầm nghĩ…

Việc làm trai bao của Bạch Hổ là sở thích.

Hay là công cụ để ăn thịt người?

Tôi đoán là vế sau.

“Cậu cũng muốn ăn tôi à?”

Khóe môi cậu ta cong lên thành một nụ cười vô tội, không giống lần gặp thứ hai.

“Chị à, sao lại nghĩ vậy.”

Cậu ta ngừng lại một chút.

Rồi nói:

“Em không muốn ăn chị, em muốn lên....”

Tôi ném thẳng chiếc gối vào mặt cậu ta.

“Câm miệng.”

Cậu ta cười.

“Dấu ấn của em và của anh ta đều cần phải giải, nếu không chị sẽ luôn ở trong trạng thái phát nhiệt thụ động.”

“Chi bằng tìm em đi, chị à. Em đáng yêu hơn anh ta.”

Nghe cũng có lý.

Rắn thật sự quá đáng sợ.

Anh ta còn muốn ăn tôi.

Đối diện ánh mắt mong chờ của Bạch Tụng.

Tôi chỉ nói một chữ:

“Cút.”

Không biết con hổ con nào của sở thú lại chạy ra ngoài.

14

Tối qua là Thịnh Dự đến cứu.

Sau khi tiêm mấy mũi, Hoắc Chuẩn rơi vào trạng thái hôn mê.

Vì lúc đó tôi cũng đã ngất.

Quỳ Quỳ thay anh truyền lại lời.

“Hoắc Chuẩn có chứng nghiện.”

“Cho nên trước đây nửa đêm anh ta mới chạy đến chùa Giới Đài, đâm vào cột đá để giải tỏa.”

“Đêm qua anh ta dám chạy đến tìm cậu là vì đã uống thuốc.”

Quỳ Quỳ cầm lên một cái lọ rỗng.

“Thuốc hạ nhiệt. Anh ta uống hết cả chai.”

Quỳ Quỳ nhìn lòng bàn tay tôi sưng đỏ, tróc da, muốn nói lại thôi.

“Có lẽ… thuốc hết hạn rồi…”

Tôi trợn trắng mắt, chỉ muốn bay lên trời.

Tôi ngủ liền mấy giấc đảo lộn.

Dấu ấn bắt đầu phát huy tác dụng.

Trong đầu tôi toàn là Hoắc Chuẩn.

Đôi môi anh, cơ ngực rắn chắc, đường cong căng lên dưới lớp áo, làn da trắng như tuyết, gương mặt đẹp đến mê người, những đường gân nổi trên bàn tay trông rất có lực, ngón tay lại dài…

Tôi đang nghĩ cái gì vậy.

Đều tại anh, đều tại anh.

“Chị à, em có thể giúp chị.”

Bạch Tụng ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tôi.

Lần từ chối thứ ba mươi tám.

Bạch Tụng bỏ thuốc vào tôi.

“Chị à, sao chị không nhớ em chứ?”

Cậu ta khóc.

Hai cái tai thú nhô ra, run run.

Nhìn cái tai trái bị khuyết một góc.

Tôi mới nhớ ra.

Trước kia tôi và mẹ từng sống trong căn nhà cũ ở Nam phố, mẹ nuôi rất nhiều động vật nhỏ.

“Tôi đã nói mẹ tôi lừa tôi mà.”

“Làm gì có con mèo nào vừa to vừa béo như cục đá mà còn biết nói!”

Biểu cảm của cậu ta vỡ vụn.

“Vừa to vừa béo?”

“Em tưởng chỉ là lông nhiều thôi.”

Cậu ta khóc mấy tiếng.

Rồi khó chịu cọ qua cọ lại bên tay tôi.

Tôi tát cho cậu ta một cái.

Cậu ta lại vỡ mặt lần nữa.

“Trước đây chị thích em nhất mà!”

“Tôi có chồng.”

Ít nhất tôi vẫn chưa ly hôn với Hoắc Chuẩn.

Ánh mắt cậu ta bỗng sáng lên.

“Vậy em làm tiểu tam cho chị nhé. Em đứng sẵn ở vạch xuất phát, chờ chị ly hôn với con rắn khốn đó rồi, em...”

“Hoặc chị coi em như thú cưng, giống như trước kia, em cho chị bóp chuông của em.”

Mèo con đúng là đáng yêu.

Cái chuông cũng rất dễ bóp.

Não tôi đang suy nghĩ.

Một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.

Hoắc Chuẩn tựa vào khung cửa, thân hình cao dài, ánh mắt lạnh nhạt.

Anh nhìn vào mắt tôi.

Khẽ mấp máy môi không tiếng:

“Wow.”

“Bảo bối giỏi thật.”

Một luồng sát khí khó diễn tả lan ra trên gương mặt anh.

Sát ý trong mắt vô cùng rõ ràng.

Giọng tôi run lên khó hiểu.

“Cậu ấy chỉ là thú cưng trước đây của em.”

Anh cong môi cười như có như không, thần sắc mơ hồ.

“À, vậy sao?”

Tôi gật đầu mạnh.

Bạch Tụng lắc đầu.

“Em là tiểu tam của chị ấy.”

“Kiêm chồng dự bị.”

Trời ơi.

Nửa câu đầu đã là đại nghịch bất đạo.

Nửa câu sau càng là không biết sống chết.

15

Hoắc Chuẩn muốn nuốt chửng Bạch Tụng.

Cơn thèm ăn nhanh chóng phình to.

Nhưng khi nghĩ đến gương mặt đáng yêu của Trì Thu.

Dục vọng yêu thương cũng vô hạn mở rộng.

Dục vọng và cơn đói cùng đạt đến đỉnh điểm.

Như một tai họa ập xuống.

Hoắc Chuẩn cũng rất muốn trở nên lý trí.

Vì vậy anh yêu cầu Thịnh Dự nghiên cứu một loại thuốc mới.

Yêu cầu rất đơn giản:

“Tôi muốn trở nên giống một con người.”

Phải kìm chế được dục vọng kiểm soát tràn lan, tình yêu méo mó phình to như khối u ác tính, và cả sự chiếm hữu cực đoan.

Bình tĩnh như một vũng nước chết.

Sau đó.

Buông tay.

Cô là một cá thể độc lập, muốn làm gì là tự do của cô, kể cả kết bạn.

Đều không nên can thiệp.

Nhưng giống như mẹ anh từng nói:

“Con vốn là con thú không có nhân tính, Hoắc Chuẩn không nên trưởng thành thành bộ dạng như vậy.”

Một quái vật máu lạnh, không có lý trí, luôn giả vờ ngoan ngoãn, lén lút rình rập người mình yêu như con chuột.

Thật muốn trở nên lý trí.

Bởi vì Trì Thu là con người.

Con người là sinh vật sống theo bầy đàn, đa phần đều dịu dàng.

Nhưng mà… nhưng mà....

Anh thở dài một tiếng, như thể toàn bộ mạch máu trong người đều giãn ra.

Ánh mắt u ám nhìn về phía Bạch Tụng.

Anh khẽ cử động cổ, từng khung từng khung cứng đờ, mang cảm giác đáng sợ không giống con người.

“Đám khốn các người...”

Anh nhìn chằm chằm Bạch Tụng, đồng tử dựng thẳng cuộn lên ác ý gần như điên loạn.

“Đều là các người dụ dỗ cô ấy. Bảo bối của tôi còn nhỏ…”

Ngón tay anh run dữ dội.

“Cô ấy còn nhỏ như vậy, làm sao biết đám ruồi nhặng bay quanh cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu?”

Khoảnh khắc Hoắc Chuẩn định ra tay.

Anh lấy ra thuốc ức chế.

Bởi vì anh nhìn thấy đồng tử của Trì Thu co lại mạnh mẽ.

Cô đang sợ.

“Bảo bối, không sao đâu, đừng sợ.”

Anh lại nhìn về phía Bạch Tụng, lộ ra vẻ dịu dàng.

“Có thể giúp tôi một việc không?”

Bạch Tụng miễn cưỡng bước qua.

“Việc gì? Tiêm thuốc à?”

“Không.”

Trong đôi mắt đen sâu của Hoắc Chuẩn ẩn giấu sát khí.

“Cậu có thể đi chết được không?”

Một câu trần thuật.

Anh bóp cổ Bạch Tụng.

Nước mắt rơi xuống mà gương mặt vẫn vô cảm.

Chỉ cần tưởng tượng cô bị cướp mất, anh đã muốn phát điên.

“Cậu biết mà, tôi không thể không có bảo bối của mình. Xin lỗi nhé, cậu dám nhòm ngó cô ấy, con ruồi ghê tởm.”

Ngũ quan đẹp đẽ của anh vặn vẹo như chất độc.

“Vậy nên… cậu đi chết đi.”

Nhưng trước khi vặn gãy cổ con côn trùng đó.

Anh đã tiêm thuốc vào tĩnh mạch.

Nếu không vì cố kỵ bảo bối của mình.

Con súc sinh tóc trắng này nên chết sớm hơn!

Anh giống như một tà thần.

Dưới mí mắt mỏng treo những giọt nước mắt lấp lánh như chuỗi thủy tinh, lạnh lùng nhìn Bạch Tụng.

“Cậu có thể cầu xin thần của cậu cứu cậu.”

Bạch Tụng trợn trắng mắt.

Thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng.

Chỉ xem là thuốc khống chế Hoắc Chuẩn trước.

Hay Hoắc Chuẩn giết Bạch Tụng trước.

Vài giây dài dằng dặc trôi qua.

Đầu Hoắc Chuẩn hơi cúi xuống.

Sắc mặt đau đớn, lòng trắng mắt đảo lên vài lần.

Sau đó rất nhanh.

Trở lại bình tĩnh.

Anh buông tay.

Bạch Tụng ngã quỵ xuống đất.

Không chết.

Nhưng Trì Thu không nhìn ra điều đó, co rúc ở góc tường, sợ hãi như con chó nhỏ dầm mưa.

Hoắc Chuẩn nhìn qua.

“Đến lượt em rồi, bảo bối.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...