Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dấu Ấn Của Xà Quân
Chương 2
7
Tôi không ngờ anh lại cùng tôi mơ một giấc mơ như thế.
Thuận theo sai lầm của đêm hôm đó.
Đóng vai bạn trai của tôi.
Chu đáo đến từng chi tiết, quan tâm không thiếu điều gì.
Mọi người đều đang cá cược.
Cá xem Hoắc Chuẩn bao lâu thì chán tôi.
Ban đầu tôi mất ngủ, hoảng loạn, không biết phải làm sao.
Luôn sợ rằng giây tiếp theo, bong bóng xinh đẹp này sẽ bị chọc vỡ.
Tôi thường xuyên ngẩn người.
Nhìn chằm chằm vào Hoắc Chuẩn.
Cố gắng tìm từ ánh mắt, khóe môi, hay hàng lông mày của anh....một chút chán ghét hay trêu đùa được che giấu dưới lớp mặt nạ.
Nhưng mắt tôi thật kém.
Tôi chẳng nhìn ra điều gì cả.
Hoắc Chuẩn chỉ khẽ cong môi, nhìn tôi.
“Lại muốn hôn à?”
Rồi anh ôm tôi, dỗ dành tôi, hôn tôi.
Giống như đang vuốt ve một con mèo hoang xù lông.
Người từng thật sự nhận được tình yêu, thường sẽ có cảm giác an tâm mà chẳng cần sợ hãi.
Hoắc Chuẩn quá nuông chiều tôi.
Đến mức khi tôi nhận ra anh bắt đầu lạnh nhạt với mình.
Tôi không còn chạy trốn, né tránh nữa.
Mà ỷ được cưng chiều, chống nạnh hỏi:
“Anh có phải không còn yêu em nữa không?”
Anh đã trưởng thành.
Trên gương mặt ít đi rất nhiều cảm xúc.
Anh lạnh nhạt đáp:
“Không phải.”
Nhưng đồng thời, lại càng lúc càng rời xa tôi.
Thế nhưng tôi đã nhận được quá nhiều từ anh.
Nếu tình yêu là nhiên liệu thì căn nhà của tôi đã được anh chất đầy củi đủ để qua cả mùa đông.
Vì vậy chỉ cần anh nói “không phải”.
Tôi sẽ tin.
Cho đến khi anh hỏi:
“Em có muốn kết hôn với anh không?”
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo lên tay.
Tôi cảm thấy giấc mơ nổ tung thành pháo hoa.
Rực rỡ vô cùng.
Đêm đi đăng ký kết hôn về, nửa đêm tôi chạy đến nghĩa trang.
Đứng trước bia mộ của mẹ, khóc đến khản cả giọng.
“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã đưa Hoắc Chuẩn đến.”
“Con nhất định sẽ hạnh phúc.”
Người già thường nói, ban đêm đến nghĩa trang là điều không may mắn.
Tôi nghĩ câu đó không phải vô lý.
Bởi vì sau khi trở về.
Tôi bắt gặp Hoắc Chuẩn đang cãi nhau với mẹ chồng.
Bà mắng anh đã cưới một sinh viên nghèo chẳng ra thể thống gì.
“Con đang cố tình chọc giận mẹ đúng không, Tiểu Chuẩn.”
Tôi cố ý dừng bước lại.
Rồi nghe thấy Hoắc Chuẩn lạnh lùng nói:
“Vâng.”
“Chẳng phải mẹ muốn một công cụ sinh con sao?”
“Con làm đúng ý mẹ rồi.”
8
“Lại ngẩn người nữa rồi, mấy năm nay cậu rất hay ngẩn người.”
Dòng suy nghĩ của tôi bị Quỳ Quỳ kéo trở lại.
Cậu ấy nhấc cây nến socola lên, nhét vào miệng tôi.
Ngọt lịm.
Ngay sau đó, cậu ấy nhận được một cuộc gọi khẩn.
“Đi với tớ đến phòng thí nghiệm một chuyến trước đã.”
“Tối nay tớ đặt bàn rồi, tổ chức sinh nhật cho cậu.”
Tôi thu dọn giường bệnh xong thì đi theo.
“Vẫn là chuyện cũ sao?”
Trên taxi, tôi hỏi Quỳ Quỳ.
Cậu ấy cau mày, gật đầu.
“Ừ.”
Cậu ấy làm việc ở công ty sinh học lớn nhất Kinh Thành.
Chuyên nghiên cứu và chiết xuất nọc rắn.
Suốt một năm nay, lũ rắn nuôi trong phòng thí nghiệm liên tục rơi vào trạng thái phát tình bạo loạn.
Rắn cái hao hụt nghiêm trọng.
“Những con rắn cái có thể chất yếu căn bản không chịu nổi kiểu giao phối dữ dội như vậy.”
Một đám nhà nghiên cứu đều không tìm ra nguyên nhân.
Chúng tôi nhanh chóng bước vào tòa nhà sinh học.
“Chị Quỳ Quỳ, mau tới đây! Bọn em không xử lý nổi.”
Cậu ấy ngăn ý định muốn giúp của tôi.
Bảo tôi chờ ngoài hành lang.
“Cậu sợ rắn như thế, mấy cảnh đó cậu không chịu nổi đâu.”
Cậu ấy nhanh chóng thay đồ rồi vào giúp.
Chỉ trong vài giây chờ đợi.
Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất đời mình.
Có con rắn trốn ra ngoài.
Con rắn đực đang trong trạng thái phát tình cực đoan quấn chặt lấy rắn cái, cưỡng ép giao phối.
Cho đến khi rắn cái hoàn toàn mất sức.
Nó vẫn chưa thỏa mãn.
Sau đó, nó nâng chiếc đuôi lên, giống như nâng niu người yêu.
Từng chút một…nuốt chửng con rắn cái.
Buồn nôn quá.
Dạ dày tôi co thắt dữ dội.
Tôi cảm thấy mình sắp đứng không vững, cúi người nôn khan liên tục.
Quỳ Quỳ lập tức lao ra.
Nhanh chóng đưa tôi ra ngoài.
9
Trong phòng riêng, quả cầu đèn lấp lánh khiến tôi hoa cả mắt.
“Tôi muốn uống rượu.”
Quỳ Quỳ đưa cho tôi một ly.
“Sao lại là viên sủi thế này?”
Những bọt khí điên cuồng nổ tung.
Cậu ấy liếc tôi.
“Hừ, vừa nãy tớ chạm tay cậu thấy nóng như sốt.”
“Da giấy thế này, uống nước trái cây là được rồi.”
Chán thật.
Tôi nằm ngửa ra, đếm hoa văn trên trần nhà.
Luật sư ly hôn gửi tin nhắn cho tôi.
“Cô Trì, anh Hoắc đã bác bỏ thỏa thuận ly hôn, còn nói tôi là kẻ lừa đảo phá hoại nhân duyên tốt đẹp. Anh ấy báo cảnh sát bắt tôi, nhưng tôi thấy đường này không giống đi đến đồn cảnh sát… hình như còn ngửi thấy mùi biển…”
Tôi vội vàng gọi điện cho Hoắc Chuẩn.
Anh làm việc trước giờ chưa từng mất chừng mực như vậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối.
Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên the thé.
Tiếng lăn lộn dữ dội, sàn nhà vang lên tiếng va đập, cùng tiếng gầm trầm thấp của đàn ông.
Tôi quá quen với giọng của Hoắc Chuẩn.
Chỉ một giây.
Tôi lập tức cúp máy.
“Tôi muốn uống rượu. Còn muốn gọi trai đẹp.”
Quỳ Quỳ kinh ngạc.
“Hoắc Chuẩn thật sự mặc kệ cậu rồi à?”
Trước đây anh quản tôi từ trên xuống dưới.
Từ chuyện ăn gì, mặc gì, mấy giờ về nhà, cân nặng tăng hay giảm.
“Ừ, anh ấy bận cùng người trong lòng tạo em bé rồi.”
Tôi chống cằm, giả vờ dửng dưng.
Quỳ Quỳ còn tức hơn cả tôi.
Cậu ấy dậm chân, vung tiền gọi những trai bao chất lượng nhất trong quán.
Mười người.
Hẳn mười người, trong đó còn có một chàng trai tóc trắng cực phẩm.
Đẹp như mèo Maine Coon, chẳng cần làm gì cũng tự mang theo cảm giác quyến rũ.
Nâng ly đổi chén, vô cùng vui vẻ.
Hoắc Chuẩn gọi cho tôi rất nhiều cuộc.
Tôi không nghe.
Trước kia anh làm vậy là sợ tôi chơi quá đà bên ngoài.
Còn bây giờ.
Anh chơi của anh, tôi chơi của tôi.
Một tiếng sau.
Mặt tôi đỏ bừng, cảm thán:
“Đây là rung động sao? Nóng quá.”
Quỳ Quỳ cạn lời.
“Da giấy à, cậu bị sốt rồi.”
Cậu ấy đành đưa tôi về nhà trước.
Tửu lượng của tôi rất kém.
Đầu óc choáng váng.
Sau khi xuống xe, bước chân càng lảo đảo.
10
Phòng khách không bật đèn.
May mà cửa sổ sát đất đủ lớn, ánh trăng chiếu vào.
Tôi không còn sức leo cầu thang.
Đành đi thẳng vào phòng khách.
“Á!”
Một thứ gì đó làm tôi vấp ngã.
Điện thoại vẫn đang gọi với Quỳ Quỳ.
“Gì vậy? Về đến nhà chưa?”
Tôi nói không sao.
Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục:
“Họ gọi tớ đến phòng thí nghiệm, lũ rắn lại phát điên rồi…”
Tôi nằm bò trên sàn, mượn ánh trăng để nhìn thứ đã làm mình vấp.
“Một… sợi dây màu hồng?”
Tôi nắm lấy đầu sợi dây, lần theo bò về phía trước.
Màu hồng này khá đẹp.
Giống cái màu tôi từng nhìn thấy khi ăn nhầm nấm, tưởng hoa linh lan hóa thành tinh vậy.
Càng bò về phía trước càng to.
Vượt qua hai chướng ngại vật gồ lên dữ dội.
…
Tôi sững người.
Bởi vì tôi nhìn thấy Hoắc Chuẩn trên ghế sofa.
Anh nằm nghiêng, chống đầu, dáng vẻ lười biếng như một mỹ nam say rượu.
Nụ cười của anh đầy ác ý.
“Bảo bối, bò thêm chút nữa đi.”
“Chơi vui không?”
Tôi tỉnh rượu được ba phần.
Trời ơi.
Hoắc Chuẩn thật sự không phải người.
Ngày hôm đó không phải mơ!
Tôi định lùi lại.
Nhưng đầu đuôi của anh đã chặn ngay eo tôi.
“Ư…”
Cuộc gọi vẫn chưa cúp.
Quỳ Quỳ bên kia hét lên:
“Thu Thu, chú ý an toàn!”
“Cậu có biết Thịnh Dự không? Phó tổng công ty bọn tớ...”
Có người giật lấy điện thoại.
Là giọng của Thịnh Dự.
“Chị dâu, vài câu không nói rõ được, tóm lại mau tìm chỗ trốn đi!”
“Anh Chuẩn đang rối loạn kỳ phát tình, tuyệt đối đừng để anh ấy ngửi thấy mùi của con đực khác trên người chị.”
Lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Tôi ngu ngốc hỏi một câu:
“Nếu anh ấy ngửi thấy thì sao?”
Bên kia không trả lời.
Giây tiếp theo.
Hoắc Chuẩn cuốn tôi xuống dưới thân.
Ánh mắt anh hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo.
Đục ngầu, bồn chồn, u ám.
Rồi dần trở nên điên loạn.
Anh lật người tôi lại.
Đuôi rắn siết chặt eo tôi.
Trong cổ họng phát ra tiếng gầm khàn khàn, gấp gáp như dã thú.
“Bảo bối… thơm quá… đáng yêu quá…”
“Ăn em… ăn em…”
Tôi sợ đến mức không nói được lời nào.
Giữa hai chân lan ra cảm giác ẩm nóng mềm mại.
Là đuôi của anh.
Giọng Thịnh Dự lại vang lên trong điện thoại.
Nếu bị Hoắc Chuẩn ngửi thấy…
“Có thể sẽ làm đến khi....”
“Chị mang thai.”