Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dấu Ấn Của Xà Quân
Chương 4
16
Trong cơ thể tôi, nóng và lạnh đang xé toạc lẫn nhau.
Hoắc Chuẩn ném Bạch Tụng ra ngoài rồi bước tới.
Tôi tưởng anh sẽ bóp chết tôi.
Không ngờ... anh lại phớt lờ tôi.
Anh đi đến ghế sofa cạnh giường ngồi xuống, sau đó bắt đầu… một màn quyến rũ bằng sắc đẹp kéo dài.
Nhìn thấy anh, tôi chợt nhớ đến con mèo Maine Coon của bạn mình.
Nó sẽ vừa tao nhã vừa phóng túng chơi với chiếc chuông nhỏ của chính mình.
Anh còn gọi.
Gọi tên anh, gọi tên tôi.
“Xin anh đừng phát ra tiếng nữa.”
Tôi nằm sấp trên giường, trong cổ họng phát ra những tiếng rên không kiểm soát được.
Anh nói: “Ừ.”
Rồi động tác lại càng lớn hơn.
Trong thần thoại, thiên thần thật ra là quái vật đầy nhãn cầu.
Còn ác quỷ, để dụ dỗ con người sa ngã, nên mới mang vẻ đẹp cực hạn.
Hoắc Chuẩn chính là ác quỷ.
Cái gọi là cạm bẫy, tuyệt đối không thể nhảy vào.
Ý chí của tôi vững như thép.
Không nhìn, không nhìn.
Không nói, không nói.
Ánh mắt lại hết lần này đến lần khác quét qua chiếc áo sơ mi trắng căng chặt của anh, nơi có thể thấy lờ mờ đầu ngực nhấp nhô theo nhịp tim.
Tôi nhỏ giọng cầu xin:
“Cho em… chạm một chút được không?”
Gương mặt anh chìm một nửa trong ánh sáng, không nhìn rõ cảm xúc.
“Điều kiện là gì?”
Tôi không thể suy nghĩ.
“Anh… anh nói đi.”
“Ngất đi thì anh sẽ tha cho em, được không?”
Tôi không nghĩ nhiều được nữa.
Với thân thể yếu ớt này của tôi, ngất đi rất dễ.
“Ưm...”
Anh nhân từ nâng bàn tay lên, như gọi một chú chó con.
“Bảo bối, lại đây với mẹ nào.”
17
Tôi tính sai rồi.
Tôi phát hiện một sự thật đáng sợ.
Anh không hề uống thuốc ức chế cơn nghiện.
Trong vô số lần tôi ngất đi rồi lại tỉnh lại.
Tôi khàn giọng mắng anh.
“Đồ chó khốn, anh giăng bẫy tôi!”
Anh vuốt theo đường cong dưới bụng tôi, cố ý ấn xuống.
“Em nói xem, ở đây có phải đã có rồi không?”
“Tôi cắn chết anh!”
“Thật vô lễ.”
Anh dễ dàng giữ chặt eo tôi.
Giống như đang xử lý một con gà con.
“Bảo bối, giả vờ ngất là không được đâu.”
Anh dùng tay vỗ nhẹ lên má tôi.
Tôi mơ màng bị anh gọi tỉnh, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt đầy ác ý của anh.
Hai cánh môi mở ra khép lại, đỏ mọng như quả mọng chín.
“Anh giúp em.”
“A!”
Trước mắt tôi tối sầm.
Tôi tưởng đã trôi qua rất lâu.
Khi mở mắt ra, giọt mồ hôi trên xương quai xanh của anh vẫn chưa kịp rơi xuống.
Giữa từng nụ cười và hơi thở của anh.
Có một cảm giác trả thù kỳ lạ.
“Bảo bối, còn nhớ quy tắc không?”
“Ngất đi thì anh sẽ tha cho em.”
Giữa môi răng tôi toàn là mùi tanh.
Anh rút cổ tay ra khỏi miệng tôi, giọt máu vẫn rơi xuống từng chút.
“Anh… anh bắt tôi uống máu của anh!”
Anh khẽ cười.
“Không thì em nghĩ em có thể chịu được sao?”
Hương vị còn sót lại trong miệng tôi rất quen.
Những thang thuốc bổ, những bát canh anh thường cho tôi uống trước đây… đều có vị này.
Thậm chí từ sớm hơn nữa.
Cũng từng có hương vị như vậy.
Giọng anh chậm rãi.
“Em là do anh nuôi lớn, em quên rồi sao?”
Từ trạng thái yếu ớt gần như không sống nổi.
Nuôi thành người có thể chạy nhảy như bây giờ.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Chúng trùng khớp với đôi mắt nâu trong ký ức thời thơ ấu.
Tôi lẩm bẩm khe khẽ:
“Anh… không phải Hoắc Chuẩn thật.”
Đôi mắt anh mang theo ý cười, trả lời tôi.
“Anh là Hoắc Sơ.”
Em trai song sinh của Hoắc Chuẩn.
“Lâu rồi không gặp, bảo bối của anh.”
18
Mẹ tôi rất thích nuôi động vật nhỏ.
Một phần là vì bà thật sự thích.
Một phần là vì bà muốn tích phúc cho đứa con gái yếu ớt như tôi.
Thật ra tôi từng rất muốn chết sớm.
Bởi vì mẹ quá vất vả.
Có một ngày, tôi quyết định đi chết.
Phúc báo cũng đến vào ngày đó.
Nếu chết trong thùng rác lớn, thì có thể trực tiếp đem đi thiêu hủy chôn lấp, rất tiện.
Khi tôi nằm ngửa nhìn trời.
Trong đống rác, tôi nhìn thấy một đôi mắt.
Màu nâu, đồng tử dựng thẳng.
“Chào.”
Anh không để ý đến tôi.
“Tên anh là gì?”
“Anh bao nhiêu tuổi?”
“Anh cũng đến đây chờ chết sao?”
Anh vẫn không nói gì.
Đôi mắt đục ngầu, giống như đã chết.
Chỉ khi nhìn chằm chằm mới thấy được cái chớp mắt rất nhỏ.
Tôi cứ nhìn anh như vậy.
Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng khàn đặc:
“Nhìn nữa… tôi sẽ ăn em.”
“Được thôi!”
Tôi vui đến mức bật dậy.
Mẹ nói con người phải đóng góp cho xã hội.
“Nào, anh ăn đi.”
Tôi lau sạch cánh tay rồi đưa qua.
Anh thật sự cắn một cái.
Đau nhói, máu rịn ra từng sợi.
Xem ra anh muốn sống.
“Hay là em tặng mẹ em cho anh nhé?”
Tôi chợt nảy ra một ý.
Tôi muốn tìm cho mẹ một đứa con mới.
Tôi mang anh về nhà.
Quấn quanh người anh là từng vòng dây câu cá, bên ngoài dính đầy giấy báo ướt.
Khi mẹ tháo những thứ đó ra, bà che mắt tôi lại.
“Anh ấy là cái gì vậy?”
Tôi hỏi.
“Là người.”
Mẹ nói.
Tôi định nuôi anh khỏe hơn một chút, để anh làm con của mẹ.
Nhưng anh không có tay, cũng không có chân.
Mẹ quấn chăn quanh người anh, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt.
Một đứa trẻ tàn tật thật đáng thương.
“Vì thế nên ba mẹ anh mới không cần anh sao?”
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Anh không nói.
Đứa trẻ sinh ra trong nhà họ Hoắc lần đó rất kỳ lạ.
Anh trai hoàn toàn là con người.
Còn em trai thì hoàn toàn thừa hưởng bản tính thú.
Ngay từ khi sinh ra, anh đã là một con quái vật không thể kiểm soát.
Mọi người đều sợ anh.
Đều hy vọng anh tự sinh tự diệt, tốt nhất là chết đi.
Bản năng thú.
Luôn trung thành.
Trung thành với chính dục vọng của mình.
Vì vậy anh thò một cánh tay ra khỏi tấm chăn, đưa cho cô bé trắng bệch vì bệnh tật.
Trên cánh tay nổi lên những đường gân xanh.
Như một miếng mồi ngọt ngào.
“Bảo bối, cắn anh.”
Giống như cá cắn câu.
Cắn thật mạnh.
Để máu bắn ra.
Rồi trở thành của anh.
19
“Nhưng tại sao anh không nói sớm cho em biết… anh là ai?”
Nhiệt độ cơ thể của Hoắc Sơ truyền tới từ phía sau.
Giọng anh hơi khàn.
“Bởi vì em từng nói… từ rất rất sớm em đã bắt đầu thích Hoắc Chuẩn.”
Nhưng lúc đó.
Hoắc Chuẩn thật sự vẫn chưa chết vì tai nạn.
Nhà họ Hoắc cũng không biết Hoắc Sơ vẫn còn sống.
Tôi lẩm bẩm:
“Em đâu biết anh là Hoắc Sơ.”
“Lúc đó ngày nào anh cũng kéo em hỏi em có thích Hoắc Chuẩn không, thích từ khi nào. Em còn tưởng anh bị bệnh nữa.”
“Hóa ra anh tự ti về thân phận của mình… anh nghĩ em thích anh vì anh chiếm vị trí của Hoắc Chuẩn?”
Người phía sau cố tình làm loạn.
Như đang bóp kem, khiến tôi kêu lên loạn xạ.
“Ừ, bảo bối đoán đúng rồi.”
Tôi bò về phía trước hai bước.
Cổ chân bị nắm lại, kéo trở về.
Hoắc Chuẩn… không, Hoắc Sơ… quen cắn nhẹ lên vai tôi.
“Ngoan.”
Tôi trượt xuống.
Lại bị một đôi tay vớt lên.
“Vậy Sầm Lam chắc là bạch nguyệt quang của Hoắc Chuẩn thật?”
“Hoắc Chuẩn chết rồi, cô ta chắc buồn lắm nhỉ.”
Buồn?
Anh không nghĩ người phụ nữ đó có gì đáng buồn.
Cô ta vốn cũng chỉ là một trong những bạn gái của Hoắc Chuẩn.
Với loại đàn ông tồi đó, có thể có bao nhiêu tình cảm thật?
Thứ cô ta thật sự nhòm ngó...
Hoắc Sơ nghĩ.
May mà anh giữ được sự trong sạch của mình.
Nếu không anh thật sự không muốn sống nữa.
Tôi giống như đang ngồi xích đu.
Lắc qua lắc lại, đầu đau như muốn nổ.
Miệng vẫn tiếp tục hỏi.
“Nhưng tại sao… dạo này không thấy tin tức của họ nữa nhỉ… thường xuyên như vậy… Sầm Lam, rồi mấy anh em của anh…”
“Ưm...”
Cơ thể anh khựng lại một giây.
Ngón trỏ luồn vào giữa môi răng tôi, ép tôi chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.
Tóc mái của Hoắc Chuẩn rủ xuống, che đi màu tối cuộn lên trong đáy mắt.
“Tập trung.”
Tập trung ngất đi.
Tập trung tỉnh lại.
Ngoại truyện Bạch Tụng
Trước đây Thu Thu thích tôi nhất.
Lông xù mềm mại.
Cô ấy rất thích búng cái chuông của tôi.
Tôi không cho.
“Búng hỏng mất.”
Thế là cô ấy lại đi quậy mấy con mèo con chó khác trong sân.
Bẩn quá.
Chúng bẩn quá.
“Vậy thì em cứ búng chuông của anh đi.”
Sau này lớn hơn một chút.
Cô ấy búng búng búng.
Tôi mới phát hiện có gì đó không ổn.
“Tôi đã bảo chị cẩn thận rồi, chị búng đến sưng luôn rồi!”
Cô ấy nói sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng sau đó chính quyền dẹp bỏ Nam phố, mọi người đều phải rời đi.
Mẹ của Thu Thu lại mắc bệnh.
Ai cũng tự lo cho mình.
Thế là lạc mất nhau.
Thật ra lúc đó tôi đã lừa Hoắc Chuẩn.
Tôi chỉ cho anh ta đi về hướng ngược lại với Thu Thu.
Tốt nhất là bị người ta phát hiện, bắt đi làm nghiên cứu.
Không ngờ con rắn khốn đó…lại đánh dấu cô ấy.
Người tôi thích.
Sao lại trở thành vợ của người khác?
Nhưng mà…Hoắc Chuẩn cũng không thể lúc nào cũng ở nhà chứ.
Tôi không tin.
—
Mẹ kiếp.
Sao ngày nào cũng ở nhà vậy, con rắn khốn!
Hu hu hu…
Tôi bỏ ra một trăm nghìn để xem bói.
Đắt thì có cái lý của nó.
Những thầy khác đều nói tôi là tiểu tam, khuyên tôi nên có đạo đức.
Chỉ có vị thầy này hỏi:
“Người trong lòng cậu… có phải chỉ có chồng thôi không?”
Tôi gật đầu.
Ông ấy nghiêm túc nói:
“Vậy cô ấy đâu có bạn trai.”
Đúng vậy!
Chị ấy thiếu một bạn trai.
Vị thầy còn nói:
“Cậu hiểu một vợ một chồng là gì không?”
“Cô ấy có một chồng rồi… còn thiếu một vợ.”
Quá có lý!
Tôi phải làm vợ của chị ấy!
Tôi hỏi ông ấy trước kia làm nghề gì.
Ông chỉ cười mà không nói.
“Luật sư ly hôn.”
Nếu hai người thật sự yêu nhau, thì đâu cần câu nệ danh phận.
Con rắn chết đó làm được.
Tại sao tôi lại không thể!
Tôi muốn làm vợ của chị ấy.
Vợ là phải sinh mèo con.
Vì thế tôi liên hệ với công ty sinh học.
Ngày làm phẫu thuật.
Gương mặt bác sĩ rất quen.
“Anh… anh là....”
Anh ta cười rất kiềm chế, nơi khóe mắt dài tràn ra sát khí.
“Bé mèo ngoan.”
“Chết rồi thì sẽ không đau nữa.”