Đào Nương

Chương 2



“Ngươi đang giận dỗi với ta sao?”

Đôi mắt hắn nheo lại, rõ ràng mang theo tức giận.

Thôi Chiếu Lâm vốn sĩ diện, nếu ta nói thẳng giữa đám bạn hắn rằng ta đã rời khỏi Thôi phủ, chẳng còn là vị hôn thê bị hắn ghét bỏ nữa, khiến hắn mất mặt, e rằng hắn quyết chẳng để ta yên.

Nhìn trời sắp tối, ta đành nén nhẫn nhịn mà giải thích: “Ta không phải giận dỗi, chỉ là có việc gấp buộc phải đi ngay.”

Hắn thoáng sững sờ, rồi lộ ra vài phần vui mừng: “Ngươi nghe nói thư trai hôm nay có đưa tới một khối nghiên mới, định thay ta đi mua phải không?”

Lúc đi ngang qua tửu lâu giữa trưa, ta quả có nghe người ta bàn tán rằng khối nghiên ấy giá mười lượng bạc.

“Được thôi, mau đi rồi mau trở lại, nếu không ta sẽ trừ bạc của ngươi!”

Khi ta rẽ qua góc phố, thiếu niên kia vẫn còn quỳ gối dưới đất.

Ta vừa nhẹ nhõm thở ra, lại nghe Thôi Chiếu Lâm cố ý nâng giọng, rõ ràng là để ta nghe thấy: “Được rồi, thấy nàng ta hiểu chuyện như thế, vậy hạ giá xuống còn mười lượng.”

“Quê mùa như nàng, nếu biết được chắc chắn sẽ cảm động đến rơi lệ mất thôi!”

Có kẻ cười giễu: “Không phải Thôi huynh định cưới tiểu thư Chu gia sao? Sao bây giờ lại giống hệt trong thoại bản, ‘bừng tỉnh quay về’ rồi?”

Thôi Chiếu Lâm khẽ “suỵt” một tiếng, tưởng rằng ta đã đi xa, liền hạ giọng mang theo ý cười trêu đùa: “Nàng ta ấy à, nhiều lắm cũng chỉ xứng làm thiếp.”

4

“Tỷ… tỷ là tới mua ta sao?”

Tiếng nói run rẩy của thiếu niên kéo hồn ta trở lại nơi góc phố.

Đôi gối hắn quỳ trên đất, kích động trườn lên phía trước, song vì dây trói quá ngắn nên vừa động đã bị bọn buôn người giật sợi thừng trong tay.

Thấy ta đi rồi lại quay trở lại, kẻ kia lập tức nâng giá từ một lượng lên thành hai lượng.

Ta hiểu mình đã lỡ thời cơ.

Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, dùng đầu gối dịch lui lại, lắp bắp nói: “Nếu tỷ tỷ thấy đắt… thì thôi vậy…”

Nhưng rõ ràng chẳng phải lời thật.

Rõ ràng trong lòng tha thiết khát cầu, song miệng lại nói điều ngược lại, đôi mắt đỏ hoe chẳng dám nhìn thẳng vào ta.

“Hừ, thấy đắt thì thôi, mai đem hắn bán vào kỹ viện cũng xong…”

“Ta mua! Ta mua!”

Bọn buôn người thu bạc, ném sợi thừng cho ta: “Giữ chặt đấy, chạy mất thì ta không quản đâu!”

Trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, ta tháo dây trói, nắm lấy bàn tay hắn.

Cứ như thể nắm lấy chính bàn tay của ta năm xưa.

“Đi thôi, cùng tỷ tỷ về nhà!”

Bàn tay thiếu niên gầy guộc, khô héo, nắm vào cộm cả da, chẳng biết đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực.

Hắn cúi đầu ngoan ngoãn để ta dắt đi, nghe lời đến mức khiến người ta xót xa.

Đi một đoạn đường, ta mới biết hắn tên Ngụy Vân Tễ.

Ta tuy chẳng học được bao chữ, nhưng cũng nhờ mấy năm ở Thôi phủ mà hiểu ra đây là cái tên tao nhã, chẳng giống con nhà tầm thường có thể đặt.

Ta vốn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn hắn hồn vía thất lạc, đành nuốt xuống.

Đường đường là con người mà bị cắm bảng bán giữa phố, chẳng khác chi món hàng để người chọn lựa - đúng là đáng thương.

“Tỷ… còn bao lâu nữa thì đến?”

Không trách Ngụy Vân Tễ hoang mang.

Lúc ta mua hắn, trời hãy còn hoàng hôn; giờ thì mặt trời đã khuất hẳn, bóng đêm phủ xuống.

Ngõ hẻm càng lúc càng hẹp, chẳng một ngọn đèn lồng, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt dẫn đường.

Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, chỉ sợ mình vừa thoát miệng sói lại rơi vào hang hổ.

“Sắp rồi… chắc là sắp thôi…”

Kỳ thực ta cũng chẳng biết rõ.

Chỉ nhớ dạo trước trong Thôi phủ có nghe đại nương đi giao rau kể, nhà bà có căn viện muốn cho thuê.

Chỉ nhớ đại khái nằm ở phía tây thành, gần đất miếu.

Đi thêm nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới nhà đại nương.

Ai ngờ bà bảo viện kia đã có người thuê mất rồi.

Ta vội vã chặn cánh cửa đang khép: “Đại nương, đã muộn thế này, tỷ đệ ta chẳng còn nơi nào nương náu, người xem còn quen ai có phòng trống thì chỉ giúp ta một tiếng.”

“Ta trả thêm bạc cũng được!”

Đại nương ngẫm nghĩ một hồi mới nói: nhà đệ đệ bà còn một căn, nhưng phải trả trước một năm, năm lượng bạc.

Căn nhà không lớn, chỉ có một viện nhỏ, một chính phòng, hai gian phòng bên.

Nói thật, ở kinh thành giá ấy không hề đắt.

Quan trọng nhất là, ta đang cần gấp một nơi để gọi là “nhà”.

5

Đêm ấy ta trằn trọc, chẳng sao chợp mắt.

Vừa hửng sáng đã tỉnh, bước ra viện, mới bàng hoàng nhận ra - ta không còn phải dậy sớm để đổ bô nữa.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ xám nơi phương đông, nghĩ bụng mình đã thức, liền quyết định ra ngoài dò xem có việc gì có thể làm.

Tây thành vốn là nơi thương hộ chăm chỉ, tảo tần, biết đâu giờ này lại có nhà nào cần người làm công.

Vừa định ra ngoài đã thấy Ngụy Vân Tễ từ bên ngoài trở về.

Hắn không ngủ, rạng sáng đi đâu vậy?

Thấy ta, hắn thoáng ngẩn ra, chưa kịp mở miệng đã vội cúi đầu, gương mặt ửng đỏ: “Tỷ.. tỷ đã dậy rồi? Tối qua ta thấy tay tỷ bị cánh cửa kẹp nên sáng sớm đặc biệt đi tìm đại nương xin thuốc cao trị thương.”

Thì ra là vậy.

Ta nhận lấy hộp cao, dặn hắn một lát nữa nên nghỉ thêm, dù sao những ngày theo bọn buôn người trôi dạt khổ cực, hắn cần phải tịnh dưỡng.

Ai ngờ Ngụy Vân Tễ lại ngăn ta lại: “Tỷ định đi đâu?”

“Ra ngoài kiếm bạc, bằng không thì ăn uống lấy gì mà lo?”

“Nhưng tay tỷ sưng cả lên rồi, e là tổn thương gân cốt.”

“Trước kia… ta từng thấy, đại phu bảo không chỉ bôi thuốc, còn phải nghỉ ngơi nhiều, không thể làm việc nặng.”

Ngụy Vân Tễ nói chẳng sai.

Đêm qua ta trằn trọc chẳng ngủ, một phần vì nghĩ ngợi, một phần vì đau nhức.

Nhưng ngoài lao động chân tay, ta nào biết còn cách nào kiếm bạc.

Thấy ta do dự, trong mắt hắn bỗng lóe lên ánh sáng: “Tỷ đã bỏ bạc mua ta về… nào có đạo lý để tỷ phải nhọc nhằn kiếm sống nữa.”

Hai chữ cuối hắn nói nhỏ như muỗi, thoáng như gió thoảng, ta nghe không rõ.

Lời vừa dứt, mặt hắn lại đỏ bừng.

Song với dáng người gầy gò kia thì hắn có thể làm được gì?

Hắn nhỏ ta ba tuổi, tuy đã mười bảy, nhưng bị bọn buôn người đói rét hành hạ, thân thể gầy yếu, tuy cao hơn ta một cái đầu, lại mảnh như gió thổi cũng đổ thì làm được gì?

Ngụy Vân Tễ không giải thích thêm, chỉ bảo ta chờ rồi sẽ thấy.

Đến gần trưa hắn mới trở về, còn mang theo một bọc vải.

Đặt lên bàn mở ra, bên trong là bút, mực, giấy, nghiên.

“Ta đã tìm được một việc chép sách, chép một quyển có thể được năm mươi văn!”

Hắn xòe năm ngón tay ra, ngẩng đầu, lưng hơi ngả về sau, vẻ đắc ý hệt như vừa lập công lớn.

6

Có Ngụy Vân Tễ chép sách, chuyện sinh kế tạm thời không còn phải lo.

Nhưng bỗng dưng nhàn rỗi, ta lại thấy chẳng quen.

Ta vốn chẳng phải kẻ yếu mềm, luôn muốn làm chút việc trong khả năng, như nấu cơm chẳng hạn.

Song Ngụy Vân Tễ cũng ngăn lại.

Hắn mỗi ngày đều đưa ít bạc cho đại nương, cơm canh tuy giản đơn nhưng đủ ăn, bà dùng gì thì ta và hắn dùng nấy.

Thế nên ta lại càng nhàn rỗi.

Thấy ta buồn chán, Ngụy Vân Tễ lúc rỗi rãi liền viết mấy thiên thoại bản, đọc cho ta nghe giải khuây.

Ấy chính là điều ta mong chờ nhất mỗi ngày.

“Ngươi nói, trong sách Vệ gia suy bại, Vệ công tử lưu lạc dân gian, chỉ có thể cưới thị nữ Mộc Nương làm thê tử, vậy hắn có còn tưởng nhớ vị hôn thê trước kia chăng?”

Nhớ lại tình tiết trong sách, ta bất giác cảm thán.

Kẻ kiêu ngạo như vầng nguyệt lạnh lẽo trên trời cao, nay lại rơi xuống bùn đất, khổ sở giãy giụa.

Trong lòng hắn hẳn là đau khổ lắm.

Ngụy Vân Tễ khép lại thoại bản, cặp mắt trong sáng phản chiếu bóng ta: “Có Mộc Nương bầu bạn, Vệ công tử cam tâm tình nguyện.”

Thời gian dần qua, thoại bản hắn viết ngày một nhiều.

Mỗi tối hắn đọc, bọn trẻ quanh xóm kéo tới nghe, một ngồi là hết buổi.

Lâu ngày, ngay cả thiếu nữ, tân nương trong ngõ cũng lần lượt tới, ban đầu là để dắt người thân về, sau lại bị câu chuyện lôi cuốn.

Đến cả đại nương đưa rau cũng nghe say mê.

“Đào nhi, đệ đệ ngươi đã có hôn ước chưa?”

Bà còn kín đáo liếc ra cửa.

Nơi đó có mấy tiểu cô nương mười mấy tuổi, mắt sáng trông về phía này, bắt gặp ta nhìn thì lại thẹn thùng cúi đầu.

Mấy cô nương ấy ta đều biết, là hàng xóm quanh đây, mỗi ngày tới nghe chuyện, xem như thính giả trung thành nhất của Ngụy Vân Tễ.

Ta còn chưa kịp đáp, Ngụy Vân Tễ chẳng biết từ khi nào đã tới gần: “Đa tạ hảo ý của đại nương.”

“Ta tuy chưa có hôn ước, nhưng trong lòng đã sớm có người.”

“Và nàng… chẳng phải tỷ tỷ của ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...