Đào Nương

Chương 1



Sau khi phụ mẫu qua đời, ta bị nhà họ Thôi bỏ bạc mua về để xung hỉ.

Bệnh của Thôi Chiếu Lâm quả thật đã khá hơn, nhưng hắn vẫn chần chừ chẳng chịu cưới ta làm thê tử.

“Nhà họ Thôi không nuôi người không công.”

“Muốn làm dâu Thôi gia, phải tự mình kiếm đủ năm mươi lượng!”

Khi ấy ta mới hiểu, làm dâu nhà họ Thôi còn khổ sở hơn phận tỳ nữ.

Trời chưa sáng đã phải dậy sớm đổ bô.

Mùa hè hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, mùa đông bô đóng băng lạnh buốt.

Rửa xong bô, trời cũng vừa hửng sáng.

Lại phải vội vàng xuống bếp, cả đống rau phải rửa sạch từng lá một.

Đến trưa thì giặt giũ phơi phóng dưới nắng.

Tối đến cũng chẳng được nhàn rỗi, tay cầm kim chỉ khâu vá dưới ánh nến.

Hai năm trôi qua, ta mới tích góp được mười lượng bạc.

Ta nghĩ mình đã lớn tuổi, bèn muốn thỉnh cầu Thôi Chiếu Lâm sớm thành thân.

Nào ngờ lại vô tình nghe thấy hắn khoe khoang với bằng hữu: “Năm mươi lượng bạc, dù có chặt xương moi thịt, nàng ta cũng chẳng thể kiếm đủ!”

“Vậy Thôi huynh cớ sao lại đặt điều ấy?”

Thôi Chiếu Lâm lạnh lùng cười khẩy: “Chẳng phải muốn nàng ta sớm nản chí mà lui sao? Ta đây vốn định cưới tiểu thư Chu gia, đâu hơi đâu mà lấy một con quê mùa từ nông thôn tới!”

Trong tay ta nắm chặt túi bạc, bất giác nhớ tới thiếu niên đứng cắm cờ bán thân ven đường khi nãy.

Ánh mắt chàng mơ hồ ngấn lệ, nhìn ta khẩn cầu: “Tỷ tỷ, mua ta đi, chỉ một lượng bạc thôi.”

1

Trong phòng tiếng cười nói vẫn còn vang vọng, nhưng ta chẳng còn lòng dạ nào mà nghe nữa.

Túi bạc trong tay như trĩu nặng ngàn cân.

Ta cũng không nhớ mình đã trở về Thôi phủ thế nào.

Cho đến khi bà mụ gõ cửa gọi: “A Đào, đến lúc giặt y phục rồi!”

Hôm nay trời nắng đẹp, nước giếng cũng chẳng quá lạnh, ngón tay ta sẽ không co rút, áo quần phơi một buổi là khô.

Nhưng hôm nay ta chẳng muốn giặt nữa.

Không, về sau cũng sẽ không giặt nữa.

“A Đào, ngươi hôm nay trúng gió hay sinh bệnh rồi? Nếu không thì để mai hẵng giặt cũng được?”

Không trách bà mụ không tin, bởi bao năm nay ta đều nhẫn nhục cam chịu, chỉ mong một ngày được gả cho Thôi Chiếu Lâm.

Trên ngón tay còn vết tê cóng do đông rét để lại, gặp lạnh liền nhức buốt.

Hai năm nay ta vẫn chịu đựng được, cớ sao hôm nay lại không thể?

Bà mụ tưởng ta làm nũng, còn khuyên nhủ: “Nếu để Chiếu Lâm biết, e là lại khấu trừ tiền bạc đấy.”

Thực ra bao năm qua, ta vốn có thể tích đủ năm mươi lượng.

Nhưng lần nào Thôi Chiếu Lâm cũng kiếm cớ để trừ bớt.

Nghe lời bà mụ, ta liền kinh sợ, chỉ sợ hắn trách phạt, bới móc lỗi lầm.

Chiếu Lâm chưa về, trong phủ chỉ có Thôi phu nhân ở nhà.

Ta bèn quỳ xuống thưa: “Phu nhân, con muốn rời khỏi Thôi phủ.”

“Đào nhi, ngươi nghĩ kỹ rồi ư?”

Thôi phu nhân kinh ngạc, làn da được bảo dưỡng cẩn thận cũng thoáng hiện vài nếp nhăn mờ.

Ta gật đầu.

Ta đã tính toán xong, mười lượng bạc đủ để thuê một căn nhà nhỏ trú ngụ.

Bằng vào bản lĩnh đã tôi luyện nơi Thôi phủ, ta sẽ không đến nỗi đói chết.

Ta không thông minh, nhưng tuyệt đối chẳng phải kẻ ngu si.

Thôi phu nhân vốn thương ta, song từ khi bệnh Chiếu Lâm khỏi, thân phận của ta đã chẳng còn xứng với hắn.

Dù phu nhân có thể che chở ta hai năm, nhưng ba năm, bốn năm thì sao?

Chẳng lẽ bà có thể để hắn mãi chẳng thành thân?

Chiếu Lâm đặt cược chính là điểm này.

Ta không dám mơ tưởng trở thành chính thất của Thôi Chiếu Lâm, nhưng ta càng không thể, sau khi biết rõ hắn chẳng cưới mình, vẫn còn mặt dày nán lại trong phủ.

“Thực ra… trong lòng Lâm nhi vẫn có chút tình ý với ngươi…”

Phu nhân khôn ngoan tinh tường, trông nom Thôi phủ mấy chục năm không hề sơ hở, sớm đã nhìn thấu tất cả.

Nhưng lời vừa ra đến nửa chừng, bà cũng không thể tiếp tục.

Bởi dù khéo ăn khéo nói đến đâu, người ta cũng chẳng thể hứa hẹn điều vốn không thể thành.

2

Ba năm trước, ta nghèo đến nỗi không đủ bạc an táng phụ mẫu.

Đúng lúc ấy, Thôi phủ cần một nữ tử để xung hỉ.

Có lẽ là ý trời, bát tự của ta lại hợp vô cùng.

Thế là ta lưu lại Thôi phủ.

Khi đó Thôi Chiếu Lâm bệnh nặng đến tận xương tủy.

Các loại dược liệu quý giá được đưa vào phủ chẳng khác nào nước chảy, danh y trong kinh thành gần như đã mời hết thảy, song chẳng thấy hiệu quả.

Thân hình hắn gầy đến độ gió thổi cũng ngã, quanh người toàn là mùi đắng chát của thuốc thang ngấm tận da thịt.

Vì bệnh tật triền miên nên tính tình nóng nảy, trong phủ chẳng một ai dám hầu hạ gần gũi.

Người người đều nói hắn chẳng còn sống được bao lâu nên tính nết mới thay đổi như thế.

Thôi phu nhân buồn khổ đến rơi lệ không ngừng.

Ta vốn quen chăm sóc người bệnh, năm xưa phụ mẫu ta bệnh nặng cũng một tay ta phụng dưỡng.

Ta biết bệnh nhân không thể cãi cọ đối nghịch nên thường làm chút đồ chơi nhỏ tặng hắn.

Lúc đầu hắn chê đó là đồ vụn vặt, chẳng đáng giá, nhưng lâu ngày rồi lại thành thói quen trông ngóng.

“A Đào, hôm nay ngươi sẽ làm gì đây? Là châu chấu rơm xấu xí, hay con mèo gỗ vụng về?”

Hắn miệng lưỡi cay nghiệt, ta cũng chẳng chấp nhặt, chỉ đem thả diều giấy ra.

Dù diều chẳng bay lên nổi, còn khiến ta ngã sóng soài dính đầy bùn đất, nhưng Thôi Chiếu Lâm lại hiếm khi bật cười.

Từ hôm ấy, bệnh tình của hắn dần dần chuyển biến.

Thôi phu nhân mừng rơi nước mắt, gọi ta là ân nhân của Thôi gia.

Nhưng sau khi khỏe lại, Thôi Chiếu Lâm cũng chẳng còn bó buộc trong một góc viện nhỏ nhoi kia nữa.

Hắn vốn là công tử thế gia, phong thần tuấn nhã, tất nhiên sẽ được người đời tôn sùng.

Những tiểu thư thế gia, quý nữ hoàng tộc từng lánh xa, nay lại đua nhau vây quanh.

Tranh nhau gửi đến chân dung tự họa, quạt lụa đề thơ, khăn tay hương thoảng - từng món từng món nối tiếp không dứt.

So với những thứ ấy, đồ chơi nhỏ bé của ta bỗng thành rẻ mạt, hắn chẳng còn liếc mắt.

Ta trở thành kẻ dư thừa trong Thôi phủ.

Vậy mà Thôi phu nhân vẫn sắp xếp muốn tác hợp ta cùng hắn.

Nói thật, trước kia ta cũng từng có chút vọng tưởng xa vời.

Nhưng nay ta đã hiểu rõ.

Một con nhà quê mất phụ mẫu, bị mua về xung hỉ, sao có thể so với tiểu thư Chu gia ở kinh thành?

Thôi phủ lựa chọn thế nào, vốn chẳng còn gì để bàn.

Ở lại đây, ta chỉ chuốc thêm nhục nhã.

3

Khi ta khoác túi vải nhỏ rời khỏi cổng, trời vừa chạng vạng tối.

Ta chẳng mang theo bao nhiêu, chỉ đem theo bộ y phục khi mới vào phủ cùng số bạc ta vất vả dành dụm được - mười lượng.

Lúc tiễn ta đi, Thôi phu nhân áy náy mở miệng: “Là Thôi gia thất tín với ngươi…”

“Thôi gia đã lo hậu sự cho phụ mẫu ta, lại nuôi ta hai năm, còn để ta tích góp được mười lượng bạc, có nơi nương thân, ấy đã là ân nghĩa sâu dày, chẳng hề thiếu nợ ta điều gì.”

Thôi phu nhân còn muốn nói thêm, nhưng ta đã không còn lòng dạ nào để nghe nữa.

Ta không biết thiếu niên nơi góc phố kia còn ở đó hay không.

Trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt ươn ướt của chàng, ta lơ đãng liền va phải một người.

Vừa định mở miệng xin lỗi, đã nghe tiếng châm chọc quen thuộc vang lên: “Quê mùa thì vẫn là quê mùa, chẳng thấy qua việc đời! Kinh thành này nào giống thôn dã của các ngươi, mà có thể tùy tiện xông bừa?”

Là Thôi Chiếu Lâm, bên cạnh còn mấy công tử thế gia đi cùng.

Ta còn nhớ lần đầu tiên sau khi hắn khỏi bệnh, ta mang chút điểm tâm đến thư viện cho hắn.

Khi ấy có kẻ cười cợt: “Thì ra đây chính là ‘nương tử’ của Thôi công tử, quả thật ‘độc đáo khác thường’!”

Lại có kẻ hùa theo: “Không, phải gọi là thuần phác quê mùa mới đúng!”

Những công tử thế gia, ngay cả khi mắng người cũng hoa mỹ như thế.

Ta phải mất thật lâu mới hiểu được hàm ý trong lời họ.

Khi đó, mặt Thôi Chiếu Lâm đỏ bừng, hắn ném thẳng hộp điểm tâm: “Thứ thô tục quê kệch, cũng xứng sao!”

Từ dạo ấy, những lời cay nghiệt xen chút chân tình trước kia dần biến thành sự nhục mạ từ đáy lòng.

“Xin Thôi công tử nhường đường…”

Ta vốn chẳng muốn đôi co với hắn, ta ngu dại, lời lẽ không bao giờ thắng nổi, chỉ tự làm mình phiền muộn.

Nhưng hôm nay Thôi Chiếu Lâm lại cố tình không chịu buông tha.

Ta bước sang trái, hắn cũng sang trái; ta bước sang phải, hắn cũng chắn ngay phía trước, không hề giống dáng vẻ tránh ta như thường ngày.

“Ngươi hôm nay có đến tửu lâu chăng?”

Ta không muốn dây dưa, bèn lắc đầu.

Hắn bỗng cười khẩy, liếc ta đầy ngạo mạn, như nhìn thấu lòng ta: “Tiểu đồng của ta đều đã nói, ngươi trong tay cầm bạc đúng không? Đưa ta xem thử, liệu có đủ trả bữa rượu hôm nay không…”

Thôi Chiếu Lâm có vẻ tâm tình tốt, hiếm hoi chịu hạ giọng cùng ta nói chuyện.

Song khi ta né tránh bàn tay hắn muốn động vào túi vải trên cánh tay, nụ cười trên môi hắn liền cứng lại.

Chương tiếp
Loading...