Đào Hoa Y Cựu

Chương 3



12

Khi thai được sáu tháng, bụng ta đã hiện rõ.

Tiêu Triệt trở nên căng thẳng khác thường.

Thái y viện ngày nào cũng đến bắt mạch, Nội vụ phủ cho người sửa lại toàn bộ Vĩnh Ninh cung: nền trải đệm lụa dày, góc bàn bọc mềm, đến cả bậc cửa cũng quấn gấm để tránh ta vấp ngã.

Hắn làm rất kỹ.

Kỹ đến mức, giống như đang đề phòng hơn là chờ đợi.

Thẩm Thanh Đại cũng mang thai.

Chậm hơn ta ba tháng, nhưng thai tượng không ổn, nôn nghén dữ dội. Tiêu Triệt vì thế lại đến Trường Xuân cung nhiều hơn vài lần.

Ta không để tâm.

Thật sự không.

Giờ đây trong lòng ta chỉ có đứa trẻ trong bụng, và phụ thân nơi biên ải xa xôi — mỗi ngày thêm một phần hiểm nguy.

Hôm ấy trời quang, ta ra ngự hoa viên dạo bước.

Đi đến bên hồ sen, chợt thấy trong đình có người.

Thẩm Thanh Đại.

Nàng ngồi tựa lan can, sắc mặt trắng bệch, vừa cúi người nôn khan.

Cung nữ vây quanh, luống cuống tay chân.

Ta định vòng sang lối khác, nhưng nàng đã nhìn thấy ta.

“Trang Quý phi tỷ tỷ.”

Giọng nàng yếu ớt, như bị gió thổi tan.

“Tỷ tỷ cũng đến ngắm sen sao?”

Ta bước tới.

“Huệ Quý phi thân thể không khỏe, sao còn ra ngoài?”

“Ở trong phòng bức bối quá.”

Nàng cười nhạt.

“Đứa nhỏ nghịch, ăn gì cũng nôn, Thái y đều lắc đầu.”

Ta ngồi xuống đối diện nàng.

Ánh mắt lướt qua bụng nàng, rồi dừng lại nơi bụng ta.

“Đã làm mẹ rồi,” ta nói chậm rãi,

“có khổ cũng chỉ có thể tự gắng.”

Thẩm Thanh Đại nhìn ta, bỗng nhiên nói:

“Tỷ tỷ, kỳ thật… muội rất ngưỡng mộ tỷ.”

Ta khựng lại.

“Ngưỡng mộ điều gì?”

“Ngưỡng mộ sự thản nhiên của tỷ.”

Nàng đặt tay lên bụng, ánh mắt trống rỗng.

“Từ ngày có thai, muội không có lấy một đêm yên giấc.

Sợ không giữ được đứa bé, sợ Hoàng thượng không đến nữa, sợ… sợ những thứ âm thầm trong cung này.”

Ta không nói gì.

Những nỗi sợ ấy, ta đâu phải chưa từng có.

Chỉ là ta đã quen giấu chúng xuống đáy lòng.

“Tỷ tỷ có biết vì sao muội nhất định phải tranh vị trí Quý phi không?”

Nàng hỏi, giọng rất khẽ.

Ta lắc đầu.

“Vì muội sợ.”

Nàng cười, nụ cười mỏng manh đến thê lương.

“Sợ phụ thân lại bị giáng chức, sợ nhà họ Thẩm vĩnh viễn không ngẩng đầu nổi.

Muội chỉ có thể bấu lấy chút áy náy của bệ hạ, liều mạng trèo lên.”

Nàng ngẩng lên nhìn ta:

“Tỷ tỷ thấy muội có đáng thương không?”

Ta không trả lời.

“Có lúc muội cũng thấy mình thật hèn.”

Nàng cúi đầu.

“Nhưng muội không có đường khác.

Không như tỷ tỷ — có Trịnh Đại tướng quân là phụ thân, có chỗ dựa, có đường lui.”

Ta nhìn nàng rất lâu.

Rồi bỗng nhiên nhận ra…kỳ thật chúng ta chẳng khác nhau là mấy.

Đều là nữ nhân bị vây trong hậu cung, đều đang vì gia tộc, vì tương lai của đứa trẻ trong bụng, mà cắn răng sống tiếp.

13

Mang thai đến tháng thứ tám, ta sinh non.

Hôm ấy vốn là một ngày bình thường, ta đang ngồi trong điện thêu yếm nhỏ cho đứa bé, thì bất chợt đau bụng như xoắn.

Nước ối vỡ.

Xuân Đường hoảng đến mặt trắng bệch, vừa đỡ ta lên giường, vừa hét lớn:

“Truyền Thái y! Gọi mụ đỡ!”

Vĩnh Ninh cung loạn cả lên.

Thái y tới, mụ đỡ tới, Tiêu Triệt cũng tới.

Hắn bị chặn ngoài điện, chỉ có thể nghe tiếng ta gào đau từng hồi bên trong.

“A Uyển! A Uyển, nàng cố lên!”

Hắn kêu ngoài điện.

Ta đau đến mức ý thức mơ hồ, nhưng vẫn nghe được tiếng hắn.

Mụ đỡ ghé sát bên tai ta:

“Nương nương, rặn đi! Đã thấy đầu rồi!”

Ta cắn khăn, dồn hết sức lực toàn thân.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng trẻ con khóc.

“Sinh rồi! Sinh rồi! Là một Hoàng tử!”

Bên ngoài truyền đến tiếng Tiêu Triệt reo mừng.

Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong bụng ta… còn một đứa nữa.

“Còn một đứa…”

Ta nắm lấy tay mụ đỡ.

“Còn một đứa nữa…”

Mụ đỡ vén chăn kiểm tra, sắc mặt đại biến:

“Quả nhiên là song thai! Nương nương, xin thêm chút sức!”

Ta đã không còn sức nữa rồi.

Ý thức dần dần mơ hồ, chỉ nghe mụ đỡ la hoảng:

“Không ổn rồi, nương nương băng huyết!”

“Thái y! Mau lên!”

“Nhân sâm! Mau đổ canh sâm!”

Ta nhắm mắt lại, thầm nghĩ: thôi vậy.

Mệt quá rồi.

Nhưng không được.

Ta còn có con.

Ta mở mắt ra, nắm lấy tay Xuân Đường:

“Con… con…”

“Nương nương yên tâm, Tiểu Hoàng tử rất khỏe.”

Xuân Đường vừa khóc vừa nói.

“Người cố thêm chút nữa, còn một đứa…”

Ta gắng hết sức cuối cùng.

Lại một tiếng trẻ con cất lên.

“Là một Tiểu Công chúa!”

Ta mỉm cười, rồi hoàn toàn mất đi tri giác.

14

Khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Xuân Đường canh bên giường, mắt sưng như hạt óc chó.

Thấy ta mở mắt, nàng vừa mừng vừa khóc:

“Nương nương! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

“Con…”

Giọng ta khản đặc.

“Đều ổn, đều ổn.”

Xuân Đường đỡ ta ngồi dậy.

“Hoàng tử điện hạ và công chúa điện hạ đều bình an, đang được nhũ mẫu cho bú.”

Đang nói thì Tiêu Triệt bước vào.

Dưới mắt hắn quầng thâm rõ rệt, râu ria lởm chởm, trông như đã mấy ngày không ngủ.

Thấy ta tỉnh, hắn vội bước đến, nắm lấy tay ta.

“A Uyển…”

Giọng hắn nghẹn lại.

“Nàng dọa trẫm sợ chết khiếp.”

Ta muốn rút tay lại, nhưng không còn sức.

“Con đâu rồi?”

Ta hỏi.

“Trẫm sai người bế tới đây.”

Hắn quay đầu dặn dò:

“Đưa Hoàng tử và Công chúa vào.”

Chẳng bao lâu sau, nhũ mẫu bế hai đứa trẻ vào.

Hoàng tử ra đời trước, cứng cáp hơn, đang ngủ say, mắt nhắm nghiền.

Công chúa sinh sau một khắc, yếu ớt hơn, khuôn mặt nhăn nhúm như mèo con.

Ta nhìn chúng, nước mắt rơi xuống không thành tiếng.

Đây là con của ta.

Là những đứa trẻ ta dùng cả mạng sống mới sinh ra.

Tiêu Triệt lau nước mắt cho ta, giọng dịu dàng:

“A Uyển, cảm ơn nàng. Đã sinh cho trẫm hai đứa con thật tốt.”

Hắn đặt tên cho Hoàng tử là Thừa Tắc, cho Công chúa là An Ninh.

Thừa kế xã tắc, an nhiên khang ninh.

Tên rất hay.

Nhưng khi ta ôm con gái vào lòng, trong tim lại lạnh giá.

An Ninh.

Trong chốn thâm cung này, thật sự có thể an ninh sao?

15

Trong thời gian ở cữ, Tiêu Triệt gần như ngày nào cũng đến.

Có khi bế Thừa Tắc, có khi ôm An Ninh, dỗ dành rất kiên nhẫn.

Nụ cười trên mặt hắn hiếm hoi mang theo vài phần chân thật, trông giống một người cha bình thường.

Thẩm Thanh Đại cũng thường lui tới.

Nàng mang theo yếm nhỏ, hài nhỏ do chính tay mình khâu, nói cười dịu dàng, thân thiết như ruột thịt.

Ta đều nhận.

Đều cảm ơn.

Không quá gần, cũng không hề xa cách.

Ra cữ xong, ta vào cung thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu nắm tay ta rất lâu, hỏi han đủ chuyện về thân thể, về hai đứa trẻ.

Cuối cùng mới nói, giọng thong thả nhưng không cho phép từ chối:

“Trang Quý phi, con sinh trưởng hoàng tử cho Hoàng đế, là đại công.

Hoàng đế có ý tấn phong con làm Hoàng quý phi, ai gia thấy rất hợp.”

Ta quỳ xuống:

“Thần thiếp không dám nhận.”

“Đứng lên.”

Thái hậu đỡ ta dậy.

“Con là nữ nhi Trịnh gia, lại sinh trưởng hoàng thất hậu duệ.

Vị trí Hoàng quý phi này, con xứng đáng.”

Ra khỏi Từ Ninh cung, Xuân Đường thấp giọng hỏi:

“Nương nương… Hoàng quý phi thật sự sẽ phong sao?”

“Sẽ.”

Ta đáp, giọng rất bình.

Không phải vì ta.

Mà vì Thừa Tắc.

Mẫu thân của Trưởng hoàng tử, không thể chỉ dừng ở Quý phi.

Quả nhiên, ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.

Tấn phong Trang Quý phi Trịnh thị làm Hoàng quý phi, ban hiệu Hi.

Hi — nơi ở của đế vương.

Phong hiệu này, nặng hơn cả chữ “Huệ”.

Ngày Thẩm Thanh Đại đến chúc mừng, nàng vẫn mỉm cười, nhưng khi hành lễ, ta thấy móng tay nàng đã ghim sâu vào lòng bàn tay.

“Chúc mừng Hi Hoàng quý phi.”

Ta đỡ nàng dậy:

“Muội khách sáo rồi.

Chúng ta cùng vào cung, sau này còn phải nương tựa lẫn nhau.”

Nàng ngẩng đầu nhìn ta.

Trong mắt là những cảm xúc đan xen — ngưỡng mộ, ghen tỵ, và một chút không cam lòng không giấu được.

“Tỷ tỷ nói phải.”

Nàng cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Từ đó, Tiêu Triệt đến Vĩnh Ninh cung càng thường xuyên.

Có lúc ôm Thừa Tắc, dạy con nhận chữ.

Có lúc nhìn An Ninh chơi đùa, ánh mắt mềm xuống.

Hắn nói, đợi Thừa Tắc lớn thêm một chút, sẽ lập làm Thái tử.

Ta khẽ đáp:

“Hoàng thượng, Thừa Tắc còn nhỏ.”

“Trẫm biết.”

Hắn ôm con, giọng trầm xuống.

“Trẫm chỉ là muốn cho con thứ tốt nhất.”

Thứ tốt nhất.

Vậy còn An Ninh?

Ta không hỏi.

Có những câu hỏi, một khi thốt ra….chỉ là tự hạ thấp mình.

16

Ngày An Ninh đầy tháng, trong cung mở yến lớn.

Thẩm Thanh Đại cũng tới, nàng đã lộ bụng bầu, bước đi chậm rãi chống lưng.

Tiêu Triệt thấy vậy, tự mình đứng dậy đỡ nàng.

“Thân thể nặng nề, sao còn tới?”

“Hôm nay là ngày đầy tháng của An Ninh công chúa, thần thiếp sao có thể không đến?”

Thẩm Thanh Đại mỉm cười, bước đến trước mặt ta, dâng lên một hộp gấm:

“Đây là lễ đầy tháng muội chuẩn bị cho công chúa, tỷ tỷ xem có vừa ý không?”

Ta mở ra, là một đôi vòng tay vàng ròng, khắc hoa văn bình an.

Chương trước Chương tiếp
Loading...