Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đào Hoa Y Cựu
Chương 2
8
Quả nhiên, sau đó Tiêu Triệt thường xuyên đến.
Lúc thì vào buổi trưa, lúc thì buổi tối.
Hắn đến cũng không nói nhiều, thường chỉ ngồi một lát, nhìn ta, rồi rời đi.
Ban thưởng lại được khôi phục, thậm chí còn nhiều hơn trước.
Chi tiêu của Vĩnh Ninh cung cũng trở lại như xưa, Ngự thiện phòng mỗi bữa đều đủ tám món nóng hổi, Ty Thượng y vội vàng may áo mới, Nội vụ phủ đưa tới toàn loại than Ngân Sương thượng hạng.
Trong cung dần rộ lên lời đồn, nói rằng Trang Quý phi đã được sủng ái trở lại.
Chỉ có ta biết, đó không phải là sủng ái.
Là bù đắp, là áy náy, là sự ban ơn sau khi đế vương cân nhắc lợi hại.
Ta không cự tuyệt, cũng không nghênh đón.
Hắn đến, ta hành lễ dâng trà.
Hắn nói, ta phụ họa.
Hắn muốn lưu lại qua đêm, ta cũng không từ chối.
Giống như một phi tần hoàn hảo nhất.
Hoàn hảo đến mức Thẩm Thanh Đại cũng không thể tìm ra lỗi.
Chớp mắt đã đến Trung thu.
Trong cung thiết yến, Thái hậu, Thái phi, mệnh phụ tông thất đều đến.
Ta ngồi ở vị trí thứ hai dưới tay Tiêu Triệt, vị trí đầu tiên là của Thẩm Thanh Đại.
Yến tiệc đến nửa chừng, có một cung nữ tiến lên rót rượu, không cẩn thận làm đổ vò rượu, rượu bắn hết lên người ta.
“Nô tỳ đáng chết!”
Cung nữ quỳ xuống dập đầu.
Thẩm Thanh Đại lập tức đứng dậy:
“Sao lại bất cẩn như vậy? Mau đưa Trang Quý phi đi thay y phục.”
Ta bắt gặp tia cười lóe lên trong mắt nàng, liền hiểu rõ.
Đây là muốn làm ta mất mặt.
Ta đứng dậy, đi theo cung nữ rời đi.
Đi được nửa đường, cung nữ lại nói đi nhầm lối, phải vòng sang một con đường khác trong cung.
Con đường ấy rất vắng vẻ, ánh trăng bị tường cao che khuất, chỉ có ánh đèn lồng leo lét.
Đến một khúc quanh, chợt nghe thấy có người đang nói chuyện phía bên kia tường.
Là giọng của Tiêu Triệt.
“Phía Trịnh gia, phải giám sát kỹ hơn.
Gần đây Trịnh Uyển quá yên tĩnh, trẫm không yên tâm.”
Giọng kia là Lý Đức Toàn:
“Bệ hạ yên tâm, trong ngoài Vĩnh Ninh cung đều có người của chúng ta.
Mỗi ngày Trang Quý phi gặp ai, nói gì, đều được ghi lại.”
Ta dừng bước.
Cung nữ đang đỡ ta run tay, suýt làm rơi đèn lồng.
Giọng nói phía sau tường vẫn tiếp tục.
“Gần đây phụ thân nàng có gửi thư về không?”
“Có, nhưng chỉ là thư nhà, nói về cảnh vật biên cương, không nhắc tới triều chính.”
“Ừm.”
Tiêu Triệt dừng một lát:
“Nàng vẫn ngày ngày thêu cái túi hương kia?”
“Vâng, thêu là đóa liên hoa song sinh.”
Tiêu Triệt bật cười, tiếng cười rất nhẹ, lại như mũi kim lạnh cắm thẳng vào tim ta.
“Nàng đúng là biết diễn trò.”
Ta xoay người bỏ đi.
Cung nữ cuống lên:
“Quý phi nương nương, điện thay y phục ở bên kia…”
“Không thay nữa.”
Ta đi rất nhanh, tà váy lướt qua nền đá phát ra tiếng sột soạt.
Khi trở lại yến tiệc, Thẩm Thanh Đại ngạc nhiên nói:
“Tỷ tỷ sao không thay y phục?”
“Không cần.”
Ta ngồi xuống, nâng ly rượu lên uống cạn.
Rượu rất mạnh, cay đến mức ta ho khan.
Tiêu Triệt nhìn sang:
“Sao vậy?”
“Không sao.”
Ta lau nước mắt nơi khóe mắt.
“Rượu quá mạnh.”
Hắn cau mày:
“Không uống được thì đừng uống.”
Ta không để ý đến hắn, lại rót thêm một chén.
Lần này uống chậm hơn, nhưng vẫn cay, cay đến rát cổ họng, đau cả tim.
Ta không nhớ yến tiệc kết thúc lúc nào.
Chỉ nhớ là cuối cùng Xuân Đường dìu ta về, ta tựa vào vai nàng, vừa đi vừa cười.
“Xuân Đường, ngươi nghe thấy không? Hắn nói ta biết làm bộ.”
“Nương nương, người say rồi…”
“Ta không say.”
Ta đẩy nàng ra, lảo đảo đi đến dưới gốc mai.
“Ta chỉ là chợt cảm thấy, năm năm nay, thật giống một trò cười.”
Ta ôm lấy gốc mai mà nôn mửa.
Nôn đến mức ruột gan lộn ngược, như muốn nôn hết những uất ức, nhẫn nhịn, tự lừa mình dối người suốt bao năm nay.
Xuân Đường vừa khóc vừa lau mặt cho ta.
Ta nắm lấy tay nàng, nói:
“Xuân Đường, ta nhớ phụ thân rồi.”
Nhớ người đã từng cõng ta đi xem đèn hoa, vì ta trầy đầu gối mà xoay quanh lo lắng, người từng nói:
“A Uyển của ta là phải nuôi trong nhung lụa.”
Chứ không phải là người ngồi trên long ỷ kia, vừa nói muốn bảo vệ ta, lại vừa phái người theo dõi ta.
9
Sau Trung thu, ta đổ bệnh.
Thái y nói là vì uất kết trong lòng, lại thêm rượu hại thân, cần điều dưỡng cẩn thận.
Tiêu Triệt đã đến thăm ta mấy lần, mỗi lần ta đều nhắm mắt giả ngủ.
Hắn ngồi bên giường, có lúc ngồi cả nửa canh giờ, không nói gì, cũng không chạm vào ta.
Có lần, ta không giả nổi nữa, đành mở mắt.
Trong mắt hắn có tơ máu, như thể nhiều đêm mất ngủ.
“A Uyển.”
Giọng hắn khàn khàn.
“Trẫm biết nàng đang oán trẫm.”
Ta không nói gì.
“Nhưng trẫm là hoàng đế.”
Hắn nắm lấy tay ta, nắm rất chặt.
“Trẫm có chỗ khó xử của trẫm. Trịnh gia thế lớn, bao nhiêu người trong triều đang dòm ngó?
Nếu trẫm đối với nàng quá tốt, chẳng khác nào đẩy nàng lên giàn lửa.
Trẫm lạnh nhạt với nàng, là để bảo vệ nàng, bảo vệ Trịnh gia.”
Ta nhìn hắn, bỗng hỏi:
“Vậy Hoàng thượng phái người giám sát Vĩnh Ninh cung, cũng là để bảo vệ thần thiếp sao?”
Tay Tiêu Triệt khựng lại.
“Nàng… nghe thấy rồi?”
“Đêm Trung thu, trên đường đi thay y phục.”
Ta rút tay về.
“Hoàng thượng, Người vừa nói bảo vệ thần thiếp, vừa dõi theo thần thiếp.
Thần thiếp… nên tin lời nào?”
Hắn mở miệng, như muốn nói gì, cuối cùng chỉ rũ tay xuống, uể oải nói:
“A Uyển, thuật trị nước của đế vương, vốn là như vậy.”
“Thần thiếp hiểu.”
Ta lại nhắm mắt.
“Vậy nên Hoàng thượng không cần giải thích.
Thần thiếp sẽ làm tốt vai trò Trang Quý phi, Hoàng thượng muốn thần thiếp thế nào, thần thiếp sẽ là như thế ấy.”
Tiêu Triệt đứng bên giường rất lâu.
Cuối cùng hắn nói:
“Đợi nàng khỏi bệnh, trẫm đưa nàng đến hành cung Tây Sơn mấy hôm.
Chỉ hai chúng ta, như ngày xưa vậy.”
Ta không đáp.
Hắn đi rồi.
Sau khi ta khỏi bệnh, không nhắc đến chuyện hành cung, hắn cũng không nhắc.
Ngày tháng lại quay về như trước, ba bữa hai lượt hắn đến Vĩnh Ninh cung, ta đón tiếp khách sáo.
Thẩm Thanh Đại thỉnh thoảng đến chuyện trò, ta cũng ứng phó cho qua.
Chỉ là, ta bắt đầu ăn không vô.
Không phải cố ý, mà thật sự không muốn ăn.
Ngự thiện phòng đổi đủ món, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn.
Xuân Đường lo lắng, mời Thái y đến xem bệnh.
Thái y bắt mạch xong, bỗng nhiên quỳ xuống:
“Chúc mừng Quý phi nương nương, Người đã có hỉ.”
Ta sững sờ.
Xuân Đường phản ứng nhanh hơn, mừng đến rơi lệ:
“Nương nương! Người có thai rồi!”
Thái y nói, đã gần hai tháng.
Tính theo ngày, hẳn là đêm đầu tiên Tiêu Triệt lưu lại Vĩnh Ninh cung.
Ta đặt tay lên bụng, lòng rối như tơ vò.
Đứa trẻ này… đến không đúng lúc.
Tin truyền đến Dưỡng Tâm điện, Tiêu Triệt lập tức đến.
Hắn bước vào rất vội, nét mặt là niềm vui hiếm thấy ta nhìn thấy suốt bao lâu nay.
“A Uyển!”
Hắn đến bên giường, muốn ôm ta, lại sợ làm đau, tay chân lóng ngóng.
“Thái y nói… là thật sao?”
“Là thật.”
Hắn nắm tay ta, mắt hoe đỏ:
“Tốt quá, tốt quá. Đây là đứa con đầu tiên của trẫm, trẫm nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.”
Đứa con đầu tiên.
Ta bỗng nhớ ra, Thẩm Thanh Đại từ khi nhập cung đến nay, vẫn chưa mang thai.
Hiển nhiên Tiêu Triệt cũng nghĩ tới, nụ cười khựng lại một thoáng, rồi lại nhanh chóng nở rộ:
“Từ nay về sau, mọi chi tiêu của Vĩnh Ninh cung tăng gấp đôi.
Trẫm sẽ điều thêm hai Thái y chuyên phụ trách chăm sóc nàng.”
Hắn thao thao bất tuyệt, nói phải sắp xếp thế nào, ban thưởng ra sao.
Ta lặng lẽ lắng nghe, đợi hắn nói xong mới lên tiếng:
“Bệ hạ, đứa trẻ này…
thần thiếp có thể xin cho phụ thân về kinh một chuyến không?”
Nụ cười trên mặt Tiêu Triệt cứng lại.
“Biên cương không thể thiếu Đại tướng quân.”
“Chỉ là về kinh thăm con gái, thăm cháu ngoại một lần thôi.”
Ta nhìn hắn.
“Bệ hạ nếu lo lắng, có thể phái trọng binh hộ tống.”
Hắn trầm mặc.
Lâu thật lâu, mới nói:
“Trẫm sẽ suy nghĩ.”
10
Tin ta mang thai lan khắp lục cung.
Người đầu tiên đến chúc mừng chính là Thẩm Thanh Đại.
Nàng mang theo lễ vật hậu hĩnh, nụ cười trên mặt không chê vào đâu được, nhưng ta vẫn thấy nơi đáy mắt nàng thoáng qua tia ghen ghét.
“Chúc mừng tỷ tỷ.”
Nàng nắm lấy tay ta.
“Bệ hạ biết rồi, chắc mừng lắm nhỉ?”
“Bệ hạ rất vui.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Nàng buông tay, làm như vô tình hỏi:
“Tỷ tỷ có thấy khó chịu không? Muội nghe nói ba tháng đầu là vất vả nhất. Nếu tỷ muốn ăn đồ chua, trong cung muội có ướp ít mơ, sẽ cho mang đến.”
“Đa tạ Huệ Quý phi đã nhọc lòng.”
Nàng ngồi một lát rồi rời đi.
Xuân Đường nhìn mấy thứ nàng mang tới, có chút do dự:
“Nương nương, mấy thứ này…”
“Cất đi.”
Ta nói.
“Nhưng đừng dùng.”
“Vâng.”
Tiêu Triệt đến càng thường xuyên hơn, gần như ngày nào cũng đến.
Có khi chỉ ngồi một lát, có khi cùng ta dùng bữa.
Hắn không còn nhắc đến chuyện triều chính, chỉ nói về đứa bé, nói về sau sẽ dạy nó cưỡi ngựa bắn cung, dạy nó đọc sách viết chữ.
Có lần, hắn xoa bụng ta, đột nhiên nói:
“A Uyển, đợi con sinh ra, trẫm sẽ phong nàng làm Hoàng quý phi.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy còn Huệ Quý phi?”
Ánh mắt hắn khẽ lóe:
“Thanh Đại… trẫm cũng sẽ cho nàng ấy một lời giải thích rõ ràng.”
Ta không hỏi thêm.
Dù là Hoàng quý phi hay Quý phi, cũng chỉ là cái danh.
Thứ ta muốn, từ đầu vốn không phải là những thứ đó.
Mang thai tròn ba tháng, thai đã ổn.
Tiêu Triệt rốt cuộc cũng đồng ý cho phụ thân ta hồi kinh thăm nhà.
Tin vừa tới Vĩnh Ninh cung, ta bật khóc.
Từ ngày được sắc phong đến nay, đây là lần đầu tiên ta khóc.
Xuân Đường luống cuống lau nước mắt cho ta:
“Nương nương là mừng quá hóa khóc, đây là chuyện tốt.”
“Phải, là chuyện tốt.”
Ta lau khô nước mắt.
“Chải đầu cho ta, ta muốn đi tạ ơn.”
Trong Dưỡng Tâm điện, Tiêu Triệt đang phê tấu chương.
Thấy ta đến, hắn buông bút, bước đến đỡ ta.
“Đang mang thai còn chạy loạn.”
“Thần thiếp tới tạ ơn bệ hạ.”
Ta hành lễ.
“Phụ thân tuổi đã cao, được hồi kinh gặp mặt một lần, thần thiếp… cảm kích khôn cùng.”
Tiêu Triệt đỡ ta dậy, thở dài:
“A Uyển, trẫm biết nàng nhớ nhà. Đợi sinh con xong, trẫm cho mẫu thân nàng vào cung chăm sóc nàng, được chứ?”
“Được.”
Hắn nhìn ta, bỗng nói:
“Nàng gầy đi rồi.”
Ba tháng mang thai này, quả thực ta không tăng cân, thậm chí còn sút đi.
Thái y nói là do tâm trạng không yên, khí thai bất ổn, kê không ít thuốc an thai.
“Do đứa nhỏ nghịch.”
Ta đáp.
Tiêu Triệt đưa tay muốn chạm vào mặt ta, ta nghiêng đầu né tránh.
Tay hắn dừng giữa không trung, rồi thu về.
“A Uyển.”
Hắn thấp giọng.
“Chúng ta có thể… quay về như trước không?”
Ta nhìn hắn, nhìn rất lâu.
“Bệ hạ, ngày xưa người chưa là hoàng đế, thiếp cũng chưa là Quý phi. Chúng ta… không quay lại được nữa.”
Ánh sáng trong mắt hắn, từng chút từng chút, tối lại.
11
Ngày phụ thân hồi kinh, trời nắng đẹp.
Ông không thể vào cung, ta bèn xin Tiêu Triệt cho ta ra ngoại thành dâng hương ở ngự tự, để tiện gặp mặt.
Tiêu Triệt đồng ý, còn phái trọng binh “hộ tống”.
Trong thiền phòng của chùa, cuối cùng ta cũng gặp được phụ thân.
Ba năm không gặp, ông đã già đi rất nhiều.
Hai bên tóc đã bạc trắng, trên mặt thêm bao vết phong sương, chỉ có đôi mắt vẫn như xưa, đầy yêu thương khi nhìn ta.
“A Uyển.”
Giọng ông nghẹn ngào.
“Để cha nhìn con cho rõ.”
Ta nhào vào lòng ông, òa khóc không kiềm chế nổi.
Uất ức, nhẫn nhịn, lạnh lẽo mấy tháng trời, đều vỡ òa trong phút giây này.
Ta như một đứa trẻ, níu lấy vạt áo ông, nước mắt làm ướt cả y bào.
Phụ thân vỗ lưng ta, chờ ta khóc xong mới hỏi:
“Hoàng thượng đối xử với con có tốt không?”
Ta ngẩng đầu, lau nước mắt, mỉm cười đáp:
“Tốt, bệ hạ đối xử với con rất tốt.”
Phụ thân nhìn ta, trong mắt đầy thương xót lẫn bất lực.
“A Uyển, ở biên ải cha đều nghe được cả.”
Ông hạ giọng.
“Chuyện sắc phong, hoàng thượng đã ủy khuất con rồi.”
“Cha…”
“Cha biết tính con cứng cỏi, không chịu cúi đầu.”
Ông nắm lấy tay ta.
“Nhưng A Uyển, giờ người ta không còn là Thái tử, mà là Hoàng đế. Hoàng đế có cái khó của Hoàng đế, con phải cảm thông.”
Lại là “cảm thông”.
Ai cũng bắt ta cảm thông.
Ta rút tay về, bình tĩnh nói:
“Cha, con hiểu. Con sẽ làm một Trang Quý phi tốt, không để Trịnh gia bị liên lụy.”
Phụ thân thở dài:
“Cha không sợ con gây họa. Cha chỉ sợ con… sống không vui.”
Mũi ta cay xè, lại muốn khóc, nhưng cố nhịn.
“Con vẫn ổn.”
Ta xoa bụng.
“Còn có đứa bé, con sẽ sống cho tốt.”
Phụ thân nhìn bụng ta, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên:
“Không biết là trai hay gái?”
Ta cũng cười.
“Cha mong là trai hay gái?”
“Trai hay gái đều tốt.”
Ông nói.
“Chỉ cần là con của A Uyển, cha đều thương cả.”
Chúng ta ngồi trong thiền phòng nói chuyện suốt cả buổi chiều.
Cha kể chuyện gió cát biên ải, chuyện lính tráng đánh giặc, ta kể chuyện vụn vặt trong cung, kể về những ngày mang thai vất vả.
Không ai nhắc đến triều chính, không nhắc đến sự nghi kỵ của Tiêu Triệt, không nhắc đến những dòng ngầm cuộn chảy.
Khi chia tay, phụ thân lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội, nhét vào tay ta.
“Đây là thứ mẹ con để lại, nói là truyền cho ngoại tôn.”
Mắt ông đỏ hoe.
“A Uyển, cha không thể ở cạnh con mãi. Con phải tự chăm sóc bản thân.
Nếu một ngày nào đó, hoàng thượng không dung nạp Trịnh gia nữa, con cứ đập vỡ ngọc bội này. Cha dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ con bình an.”
Ta siết chặt miếng ngọc, vẫn còn mang theo hơi ấm của cha, nóng rực đến đau nơi lồng ngực.
“Cha, sẽ không đến mức ấy.”
Ta nói.
“Bệ hạ sẽ không làm thế.”
Cha không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta một cái thật sâu, rồi quay người rời đi.
Ta đứng nơi cửa thiền phòng, nhìn bóng lưng ông khuất xa, còng xuống, già nua, biến mất trong hoàng hôn.
Xuân Đường đỡ lấy ta:
“Nương nương, nên hồi cung rồi.”
Ta khẽ gật đầu, ngoái lại nhìn về phía cha lần nữa, rồi xoay người lên xe ngựa.
Xe lăn bánh trở về hoàng cung, cổng cung phía sau chậm rãi khép lại.
Ta giữ miếng ngọc bên mình, viên ngọc lạnh áp vào tim, như là chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.