Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trị Kẻ Hàng Xóm Xấu Xa
Chương 2
5
Vợ gã bụng phệ khí thế hừng hực, rõ ràng tin chắc tôi chẳng làm gì được cô ta.
Đúng là tôi không tận mắt thấy hiện trường.
Nhưng tôi dám khẳng định, loại vợ chồng mất dạy, thích lật lọng như họ thì cả khu này chẳng tìm ra cặp thứ hai.
Thấy tôi không cãi lại được, cô ta lườm tôi một cái, đắc ý quay về nhà.
Tôi cũng không đôi co, gọi người đến dọn sạch cửa nhà.
Chó ỉa chó đái thôi mà, ai chẳng nuôi chó.
Ngày hôm sau, tôi dắt chó đi dạo, vừa hay thấy con Teddy đang loanh quanh trong hành lang, cửa nhà đối diện lại đóng chặt.
Từ trước khi dọn về, tôi đã vào nhóm cư dân của khu.
Trong đó không ít người than phiền chuyện có nhà nuôi chó vô trách nhiệm, hay thả chó tè bậy, ỉa bậy trong hành lang thoát hiểm.
Dù nhân viên vệ sinh mắng mỏ bao lần vẫn không thay đổi.
Giờ xem ra, chắc chắn là nhà đối diện gây chuyện.
Con Teddy vẫn nhìn tôi đầy cảnh giác, nhưng hôm nay không có chủ nó bên cạnh, hơn nữa tôi còn dắt theo con chó to, nó chẳng dám hung hăng, chỉ đứng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vỗ vỗ chó mình, chỉ tay vào đống giày bừa bộn trước cửa nhà đối diện, ra hiệu:
“Hôm nay giải quyết ở đây nhé.”
Xong việc, tôi huýt huýt gọi Teddy:
“Lại đây nào, hôm nay đãi mày bữa nóng hổi nhé. Sau này đừng có chó cậy thế hiếp người nữa nha!”
Lúc vợ gã bụng phệ mở cửa ra, tôi vừa về đến nhà.
Vở kịch sắp bắt đầu.
Tôi dán mắt vào mắt mèo nhìn ra ngoài.
Vợ gã bụng phệ mặc một chiếc váy lụa trắng tinh, trông như chuẩn bị đi đâu đó.
Thấy con chó, cô ta dịu dàng gọi:
“Con trai, mày nằm lì hít cái đôi giày thối của ba mày làm gì thế? Lại đây nào, mẹ dắt đi chơi!”
Nhưng “con trai” chẳng nghe, chỉ cắm đầu mải mê ở đống giày.
Chắc mùi quá “hấp dẫn” rồi.
Cô ta cũng không để tâm, ôm lấy Teddy áp vào ngực rồi bấm thang máy.
Teddy đang còn liếm mép, bị bế lên liền tiện đà lè lưỡi liếm thẳng lên miệng chủ.
Cô ta lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhíu mày kéo con chó ra xa một chút:
“Miệng mày dính cái gì đấy? Sao mà dính nhớp thế này, còn cái mùi gì ghê quá…”
Ngay giây sau, tiếng hét chói tai vang khắp hành lang.
6
Tiếng hét quá kinh khủng làm Teddy giật mình vùng vẫy.
Váy trắng của vợ gã bụng phệ lập tức bị quệt đầy vết vàng và nâu, nổi bật vô cùng.
Cô ta phát điên, quẳng con chó xuống đất:
“Ai bảo mày ăn cứt hả?! Tao có để mày đói đâu đồ khốn!”
“Cái váy này mày biết bao nhiêu tiền không?! Mày phá cho bằng hết rồi!”
“Hôm nay tao đánh chết mày!”
Cô ta vừa chửi vừa đá Teddy liên tục, con chó kêu eng éc thảm thiết.
Tôi đứng sau cửa ôm bụng cười muốn nghẹt thở.
Đúng lúc này, gã bụng phệ hốt hoảng chạy ra hỏi chuyện gì xảy ra.
Vợ hắn lập tức trút hết giận sang chồng:
“Anh hỏi tôi làm gì! Đi mà hỏi con chó của anh ấy! Với lại, đôi giày đó quẳng đi cho tôi ngay! Vứt ngay!”
Gã bụng phệ ngơ ngác.
Đến khi nhìn rõ thứ trong giày mình, hắn thốt lên:
“Đ.M!”
“Đồ súc sinh! Bình thường chiều mày quá phải không! Ăn cái gì không ăn, đi ăn cứt!”
Ngoài kia gà bay chó sủa, còn tôi thì khoan khoái hưởng thụ cảnh tượng vui mắt.
Quả báo nhãn tiền, công bằng quá còn gì!
Đang định chơi vài ván game thì bất ngờ nghe “rầm rầm” hai tiếng lớn ngoài cửa.
Tôi với con chó đều giật mình, tưởng cái gì nổ.
Ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của gã bụng phệ:
“Đ.M mày, ra đây! Không ra giải thích, tao phá nát cửa mày!”
Chó nhà tôi lập tức lao ra sủa inh ỏi.
Tôi dỗ chó rồi bình thản mở cửa.
Gã bụng phệ cầm cái mỏ lết, trừng mắt nhìn tôi:
“Có phải mày làm không?!”
Tôi giả vờ ngu:
“Cái gì mà tôi làm?”
Hắn giơ tay định túm cổ áo tôi, tôi lập tức gạt phắt ra:
“Đừng có động tay động chân, có gì thì nói rõ.”
Hắn nghiến răng:
“Đống cứt trong giày tao, dám nói không phải chó nhà mày làm?”
Tôi nhún vai:
“Cứt á? Thì anh đi hỏi chó nhà anh đi. Nó chẳng phải hay bậy bạ khắp nơi à?”
7
“Cút mẹ mày đi, mày tưởng tao ngu, không phân biệt nổi phân chó lớn với chó nhỏ à? Rõ ràng là chó nhà mày thải ra! Tao thấy mày cố ý đấy!”
Ừ thì tao cố ý đó, nhưng tao đời nào nhận.
Lúc này, vợ tên bụng phệ đã thay đồ ra ngoài, mặt hầm hầm, cũng muốn xông qua hỏi tội.
Tôi cố ý nâng giọng:
“Giày chị có phân thì liên quan quái gì đến tôi? Khu này nuôi chó đầy, sao chắc được là chó nhà tôi? Chị có bằng chứng không? Thấy tận mắt chưa? Đừng có mà bôi bẩn tôi! Biết đâu có người chịu hết nổi cảnh anh chị thả chó ị bậy nên thay trời hành đạo đấy!”
Nghe lại chính câu mình từng nói, mặt cô ta tức đến suýt ngửa ra sau.
Bao nhiêu câu chửi thô tục đều phun sạch từ miệng cô ta.
Tôi chỉ vào chó mình:
“Chị à, đừng há mồm to quá, nó ngừng ị rồi đấy.”
Câu đó làm mặt cô ta đỏ bừng như gan lợn.
“Cô có còn tí văn hóa nào không vậy?!”
Hả? Lúc để chó ị bậy trước cửa tôi sao không nói chuyện văn hóa?
Tôi nhún vai: “Không.”
“Con mẹ mày…”
Tên bụng phệ giơ mỏ lết lên dọa.
Tôi lập tức mở điện thoại quay video, nhắm thẳng cửa nhà mình:
“Cứ đập đi, tôi quay đây. Cửa này giá tám ngàn tám, anh đập hỏng thì thay luôn cho tôi nhé, tôi cũng chê màu này lâu rồi.”
Nhắc tới tiền, hai vợ chồng kia lập tức chùn bước.
Tên bụng phệ cao hơn tôi cả cái đầu mà vẫn không dám ra tay, chỉ nghiến răng dọa:
“Đợi đấy!”
Đêm đó, hai vợ chồng bắt đầu trò “ma gõ cửa”.
Hơn 1 giờ sáng, tôi ngủ ngon thì nghe tiếng “cốc cốc” vang lớn dần ngoài cửa.
Tôi ngồi dậy nhìn qua mắt mèo, bên ngoài đen kịt, không thấy ai.
Đến 3 giờ, tiếng gõ lại vang lên.
Mở cửa ra chẳng có gì.
Đến 5 giờ, chuông cửa reo inh ỏi.
Một đêm quấy nhiễu như vậy.
Sáng hôm sau, tôi ngáp ngắn dài bước ra cửa thì vợ tên bụng phệ cũng dắt chó đi.
Cô ta nhìn tôi, không nói gì nhưng mặt lộ rõ vẻ hả hê.
Đúng là loại ngu tự hại mình. Tôi ngủ không ngon, anh chị tưởng ngủ ngon chắc?
Tôi hỏi thăm thì biết căn 1701 đối diện đang trống, còn cho thuê.
Trời đúng là giúp tôi!
8
Nhà ở khu này giá thuê tháng 2.200, tôi nhờ bạn đứng tên thuê lại, trả hẳn 3.000, chủ nhà lập tức đồng ý cho thuê ngắn hạn một tháng.
Bạn tôi ký hợp đồng ngay, lấy chìa khóa giao cho tôi.
Đừng thương phí tiền, đáng mà.
Sau đó tôi mua hai chiếc máy rung sàn có thể điều khiển từ xa.
Đặt chúng trong phòng ngủ và phòng khách nhà 1701.
Đêm hôm đó, hơn 1 giờ sáng, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Tôi nằm trên giường, bấm điều khiển khởi động máy rung.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, tên bụng phệ chịu không nổi, chạy thẳng lên tầng 17.
Tôi áp tai vào cửa nghe lén, hắn gào ầm ngoài cửa 1701 nhưng chẳng ai mở, còn bị nhà 1702 mắng cho một trận.
Tôi cài máy rung hẹn giờ, nửa tiếng rung một lần.
Tiếng nó còn tra tấn hơn cả tiếng gõ cửa.
Tên bụng phệ một đêm chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần.
Đáng tiếc, hắn có chạy trăm lần cũng vô ích.
Làm sao mà biết được tầng trên vốn chẳng có ai.
Tôi ngủ một mạch tới sáng, tỉnh dậy còn thấy vợ hắn chửi om sòm trên nhóm cư dân, câu nào cũng khó nghe.
Chủ nhà 1701 cũng trong nhóm, lập tức nhắc cô ta im miệng, nói đã cho thuê rồi, không liên quan mình.
Tên bụng phệ còn đòi thông tin người thuê, bị từ chối thẳng: “Chỉ công an đến mới cung cấp.”
Đêm đó, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Được thôi, xem ai lì hơn ai.
Tôi cầm điện thoại, bật ngay máy rung.
Vợ hắn tức phát điên, tự chạy lên tầng 17 đập cửa “Duang Duang”.
Cứ mỗi lần cô ta đập cửa, tôi tắt máy. Cô ta về ngủ, tôi lại mở.
Quả là trò mèo vờn chuột vui hết sức!
9
Đêm thứ ba kể từ khi đặt máy rung sàn, tên bụng phệ cuối cùng cũng yên tĩnh.
Hắn không đến quấy rối tôi, tôi cũng không động đến hắn.
Tôi tưởng tín hiệu này đã quá rõ ràng rồi.
Nhưng con người đúng là loại sinh vật “được voi đòi tiên”, mà hai vợ chồng nhà bên thì càng điển hình.
Chỉ qua một tuần, tên bụng phệ lại giở trò cũ, nửa đêm tạo ra những tiếng động kỳ quái ngoài hành lang để giả ma quỷ.
Lúc thì tiếng trẻ con khóc, lúc lại tiếng phụ nữ cười ghê rợn.
Được thôi, đã thế thì đừng trách tôi - máy rung sàn, lên!
Lần này hắn không chạy lên tầng 17 nữa mà sang gõ cửa nhà tôi chất vấn.
Tôi giả ngu:
“Máy rung gì cơ? Tôi chỉ biết mấy đêm nay cứ có người gõ cửa tôi, chẳng biết là ai, nhà anh chị cũng bị gõ à?”
Tên bụng phệ tức đến chửi loạn, nhưng không làm gì được.
Chửi mấy chục câu xong còn dám hăm:
“Cô liệu hồn, để tôi mà bắt được chứng cứ thì đừng hòng yên!”
Ha, tôi mà sợ chắc?