Trị Kẻ Hàng Xóm Xấu Xa

Chương 1



Trong hành lang, tôi nhặt được một nghìn tệ, liền chủ động trả lại cho đôi vợ chồng nhà đối diện.

Người vợ lại chẳng hề có ý cảm ơn.

Cô ta đếm xong tiền, liếc tôi một cái đầy ẩn ý rồi bắt đầu mắng chồng:

“Anh đúng là đầu óc để đâu vậy, tiền rơi ngay trước cửa nhà cũng không biết! Nhỡ gặp phải người có tâm địa bất chính mà đột nhiên không muốn trả thì chẳng phải chúng ta lỗ to sao!”

Tôi nhướng mày, mắng ai tâm địa bất chính đó?

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là, người chồng bỗng đảo mắt một vòng rồi nói:

“Không đúng đâu vợ à, chẳng phải mình làm rơi mười nghìn sao?”

1

Tôi sững người.

Vợ hắn cũng chết lặng.

Gã đàn ông khẽ ho một tiếng, người vợ lập tức phản ứng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Đúng đúng đúng! Là mười nghìn, chính là mười nghìn!”

Gã đàn ông đầu to tai to, bụng phệ, trông chẳng dễ chọc vào.

Hắn chỉ tay vào tôi, giọng hùng hổ:

“Tao cảnh cáo mày, mau ngoan ngoãn trả lại hết số tiền còn lại, không thì tao báo công an ngay!”

Vợ hắn cũng chửi theo:

“Nhìn bên ngoài ra dáng tử tế, sao lại làm chuyện thất đức thế, trộm tiền của người ta nhiều vậy mà không sợ báo ứng à?!”

Người đàn bà còn ôm con chó Teddy trong lòng.

Chủ điên thì chó cũng phát điên, nó sủa ầm lên với tôi.

Chó nhà tôi trong nhà nghe tiếng cũng sủa theo.

Ôi trời! Tôi đúng là cạn lời.

Đánh chết tôi cũng không ngờ, mình làm chuyện tốt nhặt được của rơi trả lại mà bị cặp vợ chồng chó má này - lật lọng cắn ngược.

Tức quá hóa cười, tôi lười tranh luận với loại vô lại như chúng.

Với hạng này, nói lý lẽ cũng vô ích.

Tôi bất ngờ chỉ tay ra sau hét lớn:

“Ôi dào, phòng khách nhà anh chị cháy rồi kìa!”

Hai đứa kia giật mình quay đầu lại theo phản xạ.

Nhân lúc đó, tôi nhanh tay giật lại tiền từ tay người đàn bà.

Cô ta hét ầm lên:

“Cô làm gì thế?! Đó là tiền của tôi!”

Tôi lạnh nhạt:

“Nếu anh chị nói rơi mất mười nghìn, vậy số tiền này rõ ràng không phải của anh chị. Tôi lấy lại có gì sai?”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

2

Hai vợ chồng hoảng loạn.

Tên bụng phệ vội nắm chặt tay tôi.

Tiếc rằng hắn yếu xìu, nhìn nhiều thịt vậy thôi chứ chẳng có chút sức lực nào.

Còn cơ bắp của tôi đâu phải luyện uổng phí, chỉ hơi dùng lực đã hất hắn ngã nhào.

Gã bụng phệ loạng choạng vài bước rồi ngã sõng soài xuống đất, vợ hắn gào lên như bị chọc tiết:

“Chồng ơi, anh không sao chứ! Đánh người rồi! Đánh người rồi này! Cô đứng lại cho tôi! Trả tiền đây!”

Tôi mặc kệ.

Về đến nhà, vừa đóng cửa thì hai vợ chồng nhà kia đập cửa điên cuồng “rầm rầm”, đến mức cả khung nhà cũng rung theo.

“Đồ khốn nạn, giữa ban ngày ban mặt mà vừa cướp vừa đánh người! Còn có pháp luật không hả?!”

“Mở cửa! Ra đây! Đừng có mà rụt đầu như rùa!”

“Không mở đúng không? Vợ ơi, báo công an!”

Buồn cười chết mất, bọn này còn dám mở miệng nói pháp luật?

Báo công an càng tốt, tôi còn mong nữa là đằng khác.

3

Khi công an đến, hai vợ chồng kia đã đứng ngoài cửa chửi từ cụ kỵ nhà tôi xuống đến đời con cháu mấy chục lượt.

Tôi mở cửa, tên bụng phệ còn định xông vào đánh tôi trước mặt công an, bị vợ hắn cản lại.

“Đồng chí công an, chính là cô ta! Cô ta lấy một vạn đồng mà chúng tôi đánh rơi trước cửa! Sau đó còn giả bộ tốt bụng trả lại một nghìn, bị chúng tôi vạch trần thì nổi điên cướp lại! À đúng rồi, cô ta còn đánh người nữa! Chồng tôi đập đầu xuống đất, phải đi bệnh viện kiểm tra!”

Công an quay sang nhìn tôi, ý bảo tôi nói.

Tôi nhún vai:

“Tiền là tôi nhặt được, tôi cũng tự giác mang trả. Nhưng họ lại bịa ra là rơi mất mười nghìn, chẳng phải rõ ràng định ăn vạ sao? Đồng chí công an, nếu ai cũng như họ, sau này còn ai dám làm người tốt nữa?”

Tên bụng phệ đỏ bừng mặt:

“Vớ vẩn! Hôm nay tôi mang một vạn đồng mặt về nhà, lúc đổi giày không cẩn thận làm rơi. Chẳng bao lâu sau, cô ta gõ cửa nói nhặt được tiền!”

“Hơn nữa, mỗi tầng chỉ có hai hộ, người ngoài cũng không thể vào đây được!”

Hắn nói như thật, nhập tâm đến mức làm tôi cũng muốn vỗ tay vì màn diễn xuất này.

4

Tôi nhịn không được hỏi:

“Nếu thật sự như lời anh chị, tôi muốn ăn chặn tiền thì sao còn tự giác tìm đến trả?”

Vợ hắn liếc tôi:

“Đấy là chỗ cô ta gian manh! Cố tình lấy phần lớn, chỉ trả một ít để rũ sạch nghi ngờ!”

Công an nhíu mày:

“Thôi được rồi, đừng cãi nữa. Hai anh chị nói mất mười nghìn, vậy có giấy tờ rút tiền không?”

“À? Giấy… rút tiền á?”

Tên bụng phệ sững lại.

“...Số tiền này không phải rút từ ngân hàng, là bạn trực tiếp đưa cho chúng tôi.”

“Bạn nào? Lý do gì đưa tiền?Đưa khi nào?”

“Ờ… ờ… cũng không hẳn là bạn, chỉ là… người quen… không thân lắm…”

Hắn càng nói giọng càng nhỏ dần.

Công an nhìn qua là hiểu ngay.

“Tôi nói trước nhé. Một vạn đồng đã đủ tiêu chuẩn khởi tố hình sự. Chúng tôi sẽ điều tra nguồn gốc tiền, trích xuất camera thang máy, lấy lời khai cả hai bên, hai anh chị cũng phải tách riêng để hỏi. Nếu cuối cùng thực sự có người lấy tiền của anh chị, công an sẽ giúp đòi lại. Nhưng nếu không, báo án giả là vi phạm pháp luật, sẽ bị tạm giữ.”

Nghe đến chữ “báo án giả” và “tạm giữ”, mặt gã bụng phệ trắng bệch, quay sang vợ liếc nhau, không dám hé răng.

Tôi nghiêm túc nói:

“Đồng chí công an, mười nghìn đâu phải ít, ai mất cũng sốt ruột. Điều tra đi, nhất định phải điều tra, cũng coi như giúp tôi giải oan.”

Công an quát lớn:

“Tôi hỏi lại lần nữa! Một vạn đồng đó là ai cho?”

Tên bụng phệ run lên cầm cập.

Vợ hắn vội cười gượng:

“Tôi… tôi chợt nhớ ra, chắc là chúng tôi nhầm. Số chín nghìn kia thực ra đã tiêu mất rồi… chúng tôi quên mất…”

Tặc tặc tặc.

Chín nghìn chứ không phải chín đồng nhé.

Tiêu mất mà còn quên được.

Đúng là cái cớ vừa vụng vừa nhảm.

Tôi còn thấy mất mặt thay cho họ.

Tên bụng phệ mặt dày, vẫn gào lên:

“Nhưng số một nghìn kia đúng là của chúng tôi rơi! Tôi dám chắc! Chính là của chúng tôi!”

Cuối cùng, hai vợ chồng kia bị cảnh sát mắng cho như cháu, trước là rối rít xin lỗi cảnh sát, sau đó lại miễn cưỡng xin lỗi tôi. Lúc này tôi mới trả lại cho họ một nghìn tệ.

Tôi để tiền trong một bao lì xì.

Tiền được xếp ngay ngắn, nhìn qua đã thấy rõ đúng mười tờ.

Tôi gập bao lì xì lại, cười tươi đưa cho hắn:

“Không đánh không quen biết mà, tôi vừa mới chuyển đến, sau này còn phải nhờ hai anh chị chỉ bảo nhiều.”

Tên bụng phệ nuốt cục tức, nhận lấy bao lì xì.

Cảnh sát rời đi, tôi cũng trở về nhà.

Chưa kịp ngồi xuống ghế sofa thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chửi rủa:

“Đ.m mày! Trong bao lì xì mày nhét cái gì thế hả? Nguyền rủa tao à? Ra đây nói rõ coi!”

Ồ, vậy là nhanh chóng mở ra xem rồi.

Ngoài một nghìn tệ của hắn, tôi còn nhét thêm chín tờ “Ngân hàng Âm Tào” mệnh giá một nghìn.

Cộng lại vừa tròn mười nghìn như hắn đòi.

Tâm trạng tôi cực tốt, mặc cho tên bụng phệ la hét ngoài cửa, tôi vừa huýt sáo vừa vào tắm.

Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi cửa, một mùi khai và thối xộc thẳng vào mũi.

Tôi nhanh chóng tìm ra nguồn gốc.

Trên cửa có vết nước tiểu, dưới đất còn có phân, nhìn qua biết ngay là chó thải ra.

Cái trò bẩn thỉu này, ngoài đôi vợ chồng mất dạy nhà bên thì còn ai nữa?

Đúng lúc đó, thang máy mở ra, người đàn bà bên đối diện dắt con chó Teddy (không buộc dây) đi ra.

Thấy tôi, con chó lại sủa inh ỏi.

Tôi lập tức gọi cô ta lại:

“Chó thì vô phép, người cũng vô phép à? Anh chị thích sống trong phân với nước tiểu thì chuyện của anh chị, nhưng đừng làm bẩn cửa nhà tôi. Lần sau không quản được chó thì đừng trách tôi ra tay quản thay.”

Người đàn bà chống nạnh, trợn mắt mắng ngược:

“Cửa nhà cô có phân với nước tiểu thì liên quan quái gì đến tôi! Khu này nuôi chó nhiều như vậy, sao cô dám nói là chó nhà tôi làm? Có bằng chứng không? Cô nhìn thấy chưa? Đừng có mà vu khống! Biết đâu có người ngứa mắt chuyện cô ‘thay trời hành đạo’ nên trả thù đấy!”

Chương tiếp
Loading...