Danh Sách Đen Nhân Sự

Chương 2



4

Tống Tĩnh cười gượng:

“Loại người trẻ như cô, tôi gặp nhiều rồi. Nhất là mấy người lên Bắc Kinh lập nghiệp mà chẳng có chỗ dựa. Ban đầu thì mạnh miệng lắm, cuối cùng chẳng phải cũng phải gọi điện nhờ chúng tôi nói đỡ khi kiểm tra lý lịch sao?”

“Tôi không cần nói nhiều, tóm lại là tôi không đồng ý, và cũng sẽ không cầu xin các người.”

“Vậy thì mời cô rời khỏi công ty ngay hôm nay.”

Giọng Tống Tĩnh lạnh hẳn. Tiếng tăm của cô ta lớn, nhưng hôm nay mất mặt trước tôi nên đã mất hết bình tĩnh.

“Tôi có thể đi ngay, nhưng hãy đưa tôi thông báo chấm dứt hợp đồng và giấy chứng nhận nghỉ việc.”

“Ra giấy tờ ngay, để cô ta cút!”

Tưởng Vạn Quân đã hết kiên nhẫn, sắc mặt lạnh như băng.

“Chiều nay tôi sẽ đưa thông báo, cô về chỗ thu dọn đồ cá nhân.”

Khi tôi trở lại bàn làm việc, máy tính đã bị khóa, tài khoản trên tất cả ứng dụng nội bộ bị xóa, thẻ ra vào cũng vô hiệu.

Cậu bạn ở bộ phận quản lý tài sản IT nhắn tôi:

【Chị Lâm, xin lỗi nhé, HR

vừa gửi mail bảo khóa toàn bộ quyền của chị ngay.】

Tôi gửi lại một icon bất lực:

【Không sao, làm công ăn

lương mà, chị hiểu.】

Khoảng mười phút sau, Tống Tĩnh tới, đưa thông báo chấm dứt hợp đồng và giấy chứng nhận nghỉ việc. Lý do ghi: 【Do năng lực không đáp

ứng vị trí hiện tại nên bị sa thải】.

Trên giấy còn có chữ ký tay của Tống Tĩnh - rõ là cô ta tự tin vào “ảnh hưởng” của mình.

Tôi cười lạnh, cất giấy vào túi, không nói gì.

Sau lưng cô ta là ba nhân viên bảo vệ cao lớn, đứng chặn như ba bức tường.

“Đồ cá nhân chị thu dọn xong chưa? Giờ có thể rời khỏi công ty rồi.”

Ánh mắt và thái độ cho thấy, nếu tôi không đi, họ sẽ khiêng tôi ra.

“Chắc là tôi không cần bàn giao gì sao?” — Tôi vẫn nhắc lại vì trách nhiệm nghề nghiệp.

Tưởng Vạn Quân cười khẩy:

“Việc này tôi tuyển đại ai cũng làm được, đừng kéo dài thời gian nữa, mau biến đi!”

“Được thôi, vậy ký vào biên bản bàn giao để sau này khỏi làm phiền tôi.”

Tôi chẳng chấp lời bẩn, đưa giấy bàn giao cho anh ta. Anh ta ký rất nhanh.

“Chỉ là một con ốc vít, ai cũng thay được, cô nghĩ công ty thiếu cô là không được chắc?”

Tôi chỉ cười, không đáp, ôm thùng đồ rời khỏi công ty.

5

Về nhà, tôi vừa lên mạng tìm hiểu quy trình trọng tài, vừa nhờ người quen tìm luật sư. Tôi luôn tin việc gì ra việc đó, chuyên môn phải để người có chuyên môn lo.

Tôi ít giao thiệp, quen biết không nhiều, lại chẳng biết luật sư nào đáng tin.

May mà bạn thân của tôi - Hứa Vi - làm trong ngành săn đầu người, quan hệ rộng. Nghe tôi nói muốn tìm luật sư, tối hôm đó cô ấy đã giúp tôi liên hệ được một luật sư họ Dương, chuyên xử lý tranh chấp lao động.

Ngày hôm sau, theo chỉ dẫn của luật sư Dương, tôi chuẩn bị đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan, đồng thời cũng sao chép lại đoạn ghi âm trước đó, rồi đến văn phòng luật sư của ông ấy để gặp mặt.

Ông ấy rất chuyên nghiệp, cẩn thận hỏi thăm thông tin về công ty tôi, sau đó xem xét kỹ các tài liệu tôi nộp.

Luật sư Dương khen tôi chuẩn bị rất chu đáo, có những bằng chứng này trong tay thì phần thắng của chúng tôi rất lớn.

Sau khi ký hợp đồng ủy thác, ông ấy nói sẽ ngay lập tức thay mặt tôi khởi kiện.

Trên đường từ văn phòng luật sư trở về, Tiểu Ngô gửi tôi một tin nhắn tám chuyện:

【Chị Lâm, hôm nay Trưởng phòng Tưởng đang tuyển người, một hơi phỏng vấn cả chục người, có mấy người bị tức quá chửi rồi bỏ đi luôn. Nghe nói anh ta ép lương xuống thấp lắm.】

Đọc tin nhắn của Tiểu Ngô, trong lòng tôi chẳng có gợn sóng gì.

Giờ công ty đang rơi vào một bầu không khí kỳ quái: những kẻ chẳng làm việc gì, mỗi ngày chỉ cần viết PPT, họp hành, ba hoa chích chòe cũng có thể nhận mức lương trên trời, năm thì mười họa còn lên đến cả triệu tệ.

Còn chúng tôi – những người thật sự làm việc – thì bị bóc lột đến tận xương.

Khối lượng công việc của mấy người dồn cả lên một người, không được thêm một xu lương, lại còn bị cắt xén đủ kiểu phúc lợi.

Trà chiều vốn có cũng bị hủy bỏ.

Phòng trà chẳng còn cà phê bánh kẹo gì, chỉ còn lại mỗi nước lọc.

【Tôi đoán sẽ tuyển một đứa mới ra trường thôi.】

Tôi nhắn lại.

Trước đây, Tưởng Vạn Quân nhiều lần nhắc trước mặt tôi rằng sinh viên mới ra trường thì rẻ, lại trẻ khỏe, sức chịu đựng tốt.

Quả đúng như tôi dự đoán, vài ngày sau Tiểu Ngô lại gửi tin:

【Chị Lâm, chị đoán trúng thật, hôm nay có nhân viên mới vào. Khi đến lấy máy tính có nói chuyện với tôi vài câu, bảo năm nay mới tốt nghiệp, thậm chí không học ngành máy tính, chỉ đi học ở trung tâm đào tạo mấy tháng. Trừ kỳ thực tập ra thì đây là công việc đầu tiên.】

Tưởng Vạn Quân vốn không xuất thân từ kỹ thuật, nên xem nhẹ kỹ thuật cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng không ngờ anh ta lại tuyển một người không có nền tảng chuyên môn, tôi chỉ có thể chúc anh ta may mắn.

Ngày hôm đó, trên WeChat của tôi hiện ra một lời mời kết bạn:

【Cô Lâm, tôi là Dương Cần, vừa mới vào làm ở Khải Vân, có việc muốn hỏi cô.】

Khải Vân chính là công ty cũ của tôi, khỏi cần đoán cũng biết là muốn hỏi chuyện công việc, nên tôi thẳng tay bấm bỏ qua.

Ngày đó tôi đã cố tình bắt Tưởng Vạn Quân ký bảng bàn giao chi tiết, cũng chỉ để phòng ngừa bọn họ sau này quay lại làm phiền mình.

6

Từ lúc nộp hồ sơ đến khi bước vào khâu hòa giải, trọng tài cần khoảng một đến hai tuần.

Trong thời gian ấy, tôi gần như đi dạo khắp Bắc Kinh một vòng.

Sau khi tôi từ chối lời mời kết bạn của Dương Cần, Tưởng Vạn Quân gọi điện đến:

“Lâm Hàn, tôi bảo Dương Cần add WeChat của cô, sao cô không đồng ý?”

“Tại sao tôi phải đồng ý?!”

“Cô có thái độ gì thế? Dương Cần nói cô chẳng để lại tài khoản nào, cô muốn cậu ấy tiếp quản công việc kiểu gì?!”

“Dù sao tôi cũng đã bàn giao rồi, trên biên bản bàn giao còn có chữ ký của anh cơ mà. Hay là anh định chối?”

Nói xong, tôi gửi luôn ảnh chụp biên bản bàn giao.

Lúc trước tôi cố ý làm hai bản: một nộp công ty, một giữ lại cho mình.

“Cô rốt cuộc muốn thế nào mới chịu giao tài khoản?!”

“Nói hay nhỉ, tài khoản tôi có mang đi đâu, thì giao cái gì mà giao? Lúc ấy các anh còn lập tức khóa máy tính của tôi nữa kia.”

“Thế thì ít nhất cũng phải cho biết nó ở đâu chứ?!”

Tưởng Vạn Quân hoàn toàn không nhận ra anh ta giờ chẳng còn là sếp của tôi, vẫn cái giọng hùng hổ ra lệnh.

“Tôi nhớ không rõ, miễn bình luận!”

Mọi thông tin tài khoản tôi đều lưu trong máy.

Không đến nỗi quá ngốc, sau khi tôi nghỉ việc, anh ta còn cho người sao lưu toàn bộ dữ liệu trong máy tính.

Có điều file chứa tài khoản tôi giấu rất sâu và còn đặt khóa. Tìm được thì coi như may, không thì cũng chỉ biết trách số mình đen thôi, bởi tôi đã “bàn giao” rồi.

“Cô định không phối hợp?”

Anh ta bắt đầu gào lên, tôi có thể tưởng tượng được cái bộ dạng vừa tức vừa xấu hổ ấy.

“Vậy thì sao? Hay là anh đi báo cảnh sát đi?”

“Cô…!”

Chưa kịp để anh ta dứt câu, tôi đã dập máy. Tức khí trong lòng cũng tan đi không ít.

Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Ngô:

【Chị Lâm, Tưởng Vạn Quân giờ đúng là phát hoảng rồi, sản phẩm cần nâng cấp mà mắc kẹt ở khâu vận hành, Dương Cần không thể cấp quyền.】

Xem ra mấy ngày tới anh ta chắc chắn còn tiếp tục quấy rầy tôi, thế là tôi dứt khoát chặn luôn mọi liên lạc của anh ta.

7

Buổi hòa giải đầu tiên của trọng tài đã đến.

Tưởng Vạn Quân và Tống Tĩnh cùng nhau xuất hiện.

Phía Khải Vân đưa ra điều kiện: trả cho tôi khoản bồi thường N+1 tháng, cộng thêm một tháng phí bàn giao.

Lúc này Tưởng Vạn Quân mới nhận ra, không có tôi bàn giao, mọi thứ thật sự không vận hành nổi.

Chức năng mới mãi không thể cập nhật lên môi trường sản xuất, áp lực toàn bộ dồn lên vận hành.

Là quản lý phụ trách, anh ta đương nhiên khó thoát trách nhiệm.

Luật sư Dương lập tức bác bỏ điều kiện ấy, rồi nêu yêu cầu của chúng tôi:

2N+1, tổng cộng 15 tháng bồi thường, ngoài ra còn phải trả tiền làm thêm giờ vượt mức trong nửa năm qua, cộng với tiền nghỉ phép năm chưa dùng.

Theo luật, mỗi tuần chỉ được làm 40 giờ.

Nửa năm qua tôi làm trung bình hơn 80 giờ mỗi tuần, tổng cộng vượt quá 1200 giờ làm thêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...