Danh Sách Đen Nhân Sự

Chương 1



Công ty cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, sa thải tôi – người đã tận tâm làm việc suốt bảy năm.

Ngày bàn chuyện nghỉ việc, HR yêu cầu tôi rời đi ngay lập tức, hủy toàn bộ quyền truy cập.

Tôi vốn muốn bàn giao công việc cho gọn gàng, nhưng lại không được phép.

Sau lưng tôi, lãnh đạo cười nhạo:

“Một con ốc vít thôi mà, tưởng mình quan trọng lắm à?”

Vài hôm sau, hệ thống công ty sập.

Họ gọi cháy máy chỉ để cầu xin tôi quay lại giúp.

Lúc đó, tôi đã đỗ công chức:

“Xin lỗi nhé, trong cơ quan nhà nước không được nhận làm ngoài đâu.”

1

Buổi trưa ăn xong vừa về chỗ ngồi, tôi nhận được tin nhắn từ HR:

【Lâm Hàn, giờ rảnh không? Lên phòng họp 13F-1011, mình trao đổi chút nhé?】

Tim tôi khựng lại, dự cảm xấu ập đến.

Tình huống này thường đồng nghĩa với việc… bị cắt.

Hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt tôi sao?

Dù đã đoán trước, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, lòng tôi vẫn chẳng thể bình tĩnh.

Công ty tôi là một xưởng Internet nhỏ, tôi vào làm từ lúc mới tốt nghiệp, bảy năm qua chứng kiến nó từ quy mô mười mấy người vươn lên thành đơn vị dẫn đầu trong một mảng chuyên ngành.

Khi công ty phát triển, bị tập đoàn lớn để ý, họ mua 75% cổ phần.

Sếp vui mừng cầm tiền rút vốn, nhường quyền kiểm soát rồi sang nước ngoài sống an nhàn.

Nhà đầu tư mới điều hàng loạt người của họ vào, gần như thay toàn bộ quản lý ở các phòng ban.

Hai tháng chuyển giao, lãnh đạo cũ nghỉ hàng loạt, chỉ còn lại nhân viên cơ bản.

Cơ cấu tổ chức thay đổi lớn, tôi may mắn được giữ lại.

Bộ phận vận hành hệ thống, an ninh thông tin và hỗ trợ kỹ thuật gộp làm một.

Tôi vốn là trưởng nhóm vận hành hệ thống, cấp trên và cấp dưới của tôi lần lượt bị sa thải, chỉ còn mình tôi gánh cả khối công việc vận hành của toàn công ty.

Ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, mệt muốn kiệt sức.

Vì sao tôi không tự nghỉ?

Bởi tôi là nữ, gần 30, chưa kết hôn sinh con. Trong giai đoạn ngành Internet lạnh lẽo thế này, tìm việc mới rất khó, nên tôi đành chịu đựng.

Trước khi nhà đầu tư vào, môi trường công ty rất tốt, quan hệ đơn giản, chỉ cần làm tốt việc của mình, không phải nịnh bợ ai.

Sau khi họ tiếp quản, cải cách đủ thứ, áp lực công việc tăng, từ 5 ngày/tuần thành 996, tăng ca là chuyện thường.

Sếp mới của tôi – Tưởng Vạn Quân – là người bên nhà đầu tư, tốt nghiệp ngành quản trị marketing, từng làm ở tập đoàn lớn.

Anh ta mê họp, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt:

“Hồi tôi còn ở công ty lớn XYZ…”

Anh ta cũng thích được khen, nghiện làm PPT màu mè, bắt nhân viên làm cả báo cáo ngày, tuần, tháng bằng PPT.

Tôi dân kỹ thuật, tính tình trầm, miễn cưỡng điền số liệu vào, liền bị chê “PPT không có hồn”.

Mà “có hồn” là thế nào thì tôi chịu.

Vì tôi không biết nịnh, anh ta bắt đầu không hài lòng, cố tình làm khó.

Tháng trước, anh ta yêu cầu tôi trình bày chi tiết công việc.

Tôi làm theo, nhưng vì anh ta không chuyên môn, nghe xong không hiểu nổi cả thuật ngữ cơ bản, liền khó chịu, cho rằng tôi cố tình “làm màu” để xem thường anh ta.

Từ đó, định kiến ngày càng nặng, liên tục tìm cách bắt lỗi tôi.

2

【Chúng tôi đã ở đây rồi, cô qua ngay!】

Nhìn tin nhắn thúc giục trong khung chat của HR, tôi hít sâu một hơi, lấy máy ghi âm giấu vào người.

Khi đến phòng họp được chỉ định, HR và Tưởng Vạn Quân đã ngồi sẵn. HR ra hiệu tôi giao nộp điện thoại:

“Vì nội dung cuộc trao đổi hôm nay mang tính bảo mật, không được để người ngoài biết, nên cô cần giao điện thoại lại.”

Tôi đưa điện thoại cho họ, HR đi thẳng vào vấn đề:

“Chắc cô cũng nghe rồi, công ty gần đây kinh doanh khó khăn, sẽ tiến hành tối ưu nhân sự. Cô nằm trong danh sách bị cắt giảm.”

Tôi hỏi thẳng:

“Vậy tiêu chuẩn sa thải là gì?”

HR lấy ra một tờ bảng, lật xem:

“Tất nhiên là dựa trên hiệu suất. Lần này đánh giá của cô là C-, không đạt yêu cầu, chứng tỏ cô không còn đủ năng lực đảm nhận công việc.”

Tôi bật cười vì tức:

“Công việc chính của tôi là vận hành hệ thống, đảm bảo hệ thống và máy chủ ổn định. Trong suốt thời gian tôi làm, đã từng có sự cố nào do tôi gây ra chưa? Việc phối hợp với bộ phận phát triển hay bàn giao, tôi đều làm tích cực. Dựa vào đâu mà nói tôi không đủ năng lực?”

Vị trí này vốn là công việc dễ bị xem nhẹ nhất:

Làm tốt, hệ thống chạy ổn định thì chẳng ai nhắc tên;

Nhưng chỉ cần xảy ra trục trặc, vận hành hệ thống sẽ là người đầu tiên bị truy cứu.

Nửa năm từ khi nhà đầu tư tiếp quản, hệ thống luôn vận hành ổn định, chưa hề xảy ra sự cố. Bản thân tôi cũng không phạm lỗi. Họ rõ ràng là không có lý, nên Tưởng Vạn Quân mới lên tiếng:

“Chúng tôi thấy công việc này khá đơn giản, một nhân viên cơ bản cũng làm được. Cô đang giữ chức trưởng nhóm vận hành, nếu đồng ý giảm một nửa lương và hạ xuống nhân viên thường, thì vẫn có thể ở lại.”

Tôi lập tức phản bác:

“Trước đây, đội vận hành có bảy người, giờ chỉ còn tôi và anh. Tất cả việc đều đổ lên đầu tôi, ngày nào tôi cũng tăng ca đến nửa đêm. Tôi không nghĩ mình đang nhận lương quá nhiều.”

Tưởng Vạn Quân liền chê bai hệ thống cũ của công ty:

“Trước kia các người làm việc quá kém hiệu quả, nhân sự dư thừa, nên mới bị thâu tóm. Giờ chúng tôi phải tinh gọn chi phí, nhẹ gánh mới có thể đưa công ty phát triển nhanh.”

Anh ta kết luận lạnh lùng:

“Công việc hiện tại của cô, tôi chỉ cần tuyển một nhân viên sơ cấp là làm được. Cô muốn giảm lương thì ở lại, không thì nghỉ việc.”

“Tôi không đồng ý giảm lương, cũng không đồng ý nghỉ việc.”

“Chuyện đó đâu phải do cô quyết.”

Tưởng Vạn Quân nhếch môi cười lạnh, ra hiệu cho HR:

“Hủy toàn bộ quyền truy cập của cô ấy, tôi không tin là không đuổi được cô.”

Rốt cuộc hắn cũng mất kiên nhẫn.

3

HR và Tưởng Vạn Quân nhìn nhau một cái:

“Rất tiếc, cô Lâm Hàn, nếu cô không đồng ý hạ chức, giảm lương, vậy chỉ có thể cắt hợp đồng với cô.”

“Về khoản bồi thường thôi việc, chúng tôi luôn áp dụng phương án N. Cô làm ở công ty 7 năm, chúng tôi sẽ trả 7 tháng lương bồi thường.”

Tôi đáp thẳng:

“Trong trường hợp tôi làm 7 năm, là bên không có lỗi, bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng vô lý, thì phải bồi thường 2N, và thêm một tháng lương thông báo trước, tổng cộng 2N+1, tức 15 tháng lương.”

Trước đây, HR hay “xem mặt mà bồi thường”, phần lớn nhân viên chỉ được N tháng. Nhiều người sợ ảnh hưởng đến việc tìm việc mới nên đành chấp nhận.

Chỉ có vài người “đầu cứng” kiện ra trọng tài và tòa án, cuối cùng công ty vẫn phải trả đủ 2N+1.

Tôi vốn bị xem là người hiền lành, dễ bắt nạt, nên lần này HR cũng chỉ định trả N tháng.

Tưởng Vạn Quân bĩu môi, giọng mỉa mai:

“Cô đúng là đòi quá đáng. Cô nghĩ công ty nào cũng trả 2N+1 à?”

HR mỉm cười, hạ giọng hòa giải:

“Vậy thế này nhé, chúng tôi có thể trả N+1. Trước giờ tiêu chuẩn chỉ là N, thêm cho cô một tháng nữa là hết mức rồi.”

Tôi im lặng. Tuy ít nói, nhưng chuyện gì tôi cũng nắm rõ. Nhân viên cũ nghỉ việc đều kể cho tôi mánh khóe của công ty, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

HR lại khuyên:

“Cô cũng nên nghĩ cho sự nghiệp của mình. Chúng ta nên êm đẹp, đừng làm khó nhau. Sau này cô vẫn phải tìm việc đúng không? Giờ đâu cũng cần kiểm tra lý lịch, nếu cô không hợp tác, công ty khó mà cho cô đánh giá tích cực.

Với lại, giới HR là một vòng tròn nhỏ, nếu tôi đưa cô vào ‘danh sách đen’, sau này cô sẽ không được công ty lớn nào nhận đâu.”

Cô HR này tên là Tống Tĩnh, nghe nói được tuyển riêng để lo chuyện sa thải. Thủ đoạn rất mạnh, trong ngành còn gọi là “La Sát mặt ngọc”. Cô ta từng có “thành tích” tuyển 1.000 người trong một tháng, rồi chỉ mất một tuần để sa thải sạch.

Nhưng tôi là kiểu “lì lợm, không ồn ào”:

“Sau khi nghỉ, tôi về quê sống, nhà tôi còn mấy chục mẫu đất, tôi định làm nông, không tìm việc nữa.

Nếu công ty không bồi thường đúng luật, tôi sẵn sàng dành thời gian đi kiện. Dù sao bảy năm nay tôi chưa nghỉ ngơi bao giờ, trong thời gian trọng tài, tôi có thể đi chơi, đọc sách, làm điều mình thích.

Tôi không sợ tốn thời gian, nhà tôi có điều kiện, bản thân tôi chưa kết hôn, không phải nuôi ai.”

Tôi nói nhẹ nhàng, nhưng thấy tôi “mềm không ăn, cứng cũng chẳng xong”, sắc mặt Tưởng Vạn Quân và Tống Tĩnh đều tối sầm.

Chương tiếp
Loading...